Ring ring
Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

ại lấy, đi ra mở cửa nhìn xem,

thế nhưng lại là Bạch Lộ đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt tái nhợt bày ra một vẻ

bất chấp tất cả: “Tôi đến theo anh lên giường.”

Anh sững sờ giây lát, sau đó bật ra một tiếng giễu cợt

khinh thường: “Đúng không? Có điều bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cô

theo, cô đi đi.”

Vừa dứt lời anh lập tức muốn đóng cửa, nhưng cô lại

cứng rắn chen vào: “Anh không thể nói mà không giữ lời. Anh đã bảo, chỉ cần tôi

phục vụ làm cho anh hài lòng, anh sẽ suy nghĩ cứu bạn trai tôi.”

Ban nãy cô hiểu rõ anh chỉ đùa giỡn mình, còn hùng

hùng hổ hổ hắt nước cam vào anh, rủa anh đi chết đi, thế mà bây giờ lại quay

đầu dâng mình tới cửa. Xem ra đã thực sự coi anh như chiếc cọc cứu mạng mà túm

chặt không buông, chỉ cần có một tia cơ hội sẽ không chịu từ bỏ.

Anh không buồn dây dưa với cô, cố ý dùng lời nói khích

cô: “Bây giờ tôi muốn tắm, cô thực sự muốn theo tôi à? Vậy được, cởi hết quần

áo cùng nhau vào tắm uyên ương đi.”

Vẻ mặt cô chợt đông cứng, không hề nói một lời. Anh

biết cô chỉ nhất thời lâm vào bế tắc, ôm theo một loại tình cảm bi tráng sẵn

sàng hy sinh mà chạy tới hiến thân. Nếu không phải anh mà là một gã đàn ông

khác, rất có thể sẽ không ngần ngại ăn sạch miếng thịt béo dâng tới miệng.

Nhưng mà anh, đối với miếng thịt tâm không cam tình không nguyện này không hề

có hứng thú.

Cũng không thèm dài dòng thêm với cô, anh đi thẳng vào

phòng tắm cởi đồ tắm rửa. Tắm xong từ phòng tắm bước ra, phát hiện cô vẫn còn

đứng ngây người trong phòng khách.

“Cô vẫn chưa đi à?”

Cô trầm mặc không nói, anh cũng mặc kệ cô đứng ngẩn

ngơ, lúc đóng cửa phòng ngủ mới lãnh đạm buông một câu: “Khi nào đi nhớ khóa

cửa giùm tôi, cảm ơn.”

6.

Nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái, sau khi thoải

mái thả lỏng toàn thân, lại thêm tác dụng chậm của rượu brandy ập đến từng cơn,

Chương Minh Viễn nhanh chóng ngủ say sưa.

Trong cơn say chuếnh choáng mơ màng, anh lờ mờ cảm

giác có người chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh. Vô thức sờ qua, tay chạm

đến một mảng da thịt mềm mịn nhẵn nhụi như sa tanh, đầu mũi còn ngửi thấy một

mùi hương dìu dịu phảng phất, là hương thơm của hoa nhài. Anh mơ mơ màng màng

tiếp tục sờ soạng, ngón tay trượt một đường trên da thịt mềm nhẵn, lòng bàn tay

bỗng nhiên chạm đến một đôi bầu ngực nhỏ nhắn và rắn chắc, mướt mát như đào

mật. Trong nháy mắt, máu huyết chứa hơi men trong huyết quản tựa như củi khô

gặp lửa đốt, bốc cháy không cách nào ngăn chặn bên dưới làn da. Thân thể bị

tình dục kích thích, tức tốc cháy thành một đám lửa hừng hực…

Chương Minh Viễn cứ ngỡ mình đang nằm mộng, một giấc

mộng xuân cực kỳ sống động đẹp đẽ. Nhưng sau khi anh mơ màng tỉnh dậy, lại phát

hiện sự tình hoàn toàn không có dấu vết gì của mộng xuân, Bạch Lộ đang ngồi yên

lặng xuất thần trên ghế sô-pha kề bên.

Quần áo của cô đã được mặc vào hết sức chỉnh tề, vẻ

mặt cũng cực kỳ bình tĩnh. Thoạt nhìn giống như cả đêm cô đều ngồi ở đó, không

hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, anh biết, anh biết vô cùng rõ, đêm qua

cô đã lên giường anh thừa dịp anh uống say ngủ mơ mơ màng màng. Không ngờ cô

lại dám làm thế, anh hoàn toàn không lường trước được.

Kinh ngạc qua đi, anh bỗng nhiên ngồi thẳng người,

thẹn quá hóa giận: “Ai cho cô vào đây hả? Tôi đã nói không cần cô theo, cô còn

mặt dày mày dạn đòi dâng tới cửa, chưa từng thấy con đàn bà nào đáng khinh như

cô. Tôi nói cô biết nhé Bạch Lộ, cho dù cô hầu tôi ngủ tôi cũng sẽ không cứu

bạn trai cô, cô chờ mang cơm tù cho cậu ta đi.”

Lời nói cay độc không chừa đường sống của anh, Bạch Lộ

nghe mà không hề xao động, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói cũng không hề

gợn sóng tựa như nước trong giếng cổ: “Chương Minh Viễn, bây giờ không phải tôi

cầu xin anh, mà là nói anh hay, anh buộc phải giúp tôi cứu bạn trai ra ngoài.”

Anh tức giận đến độ cười lạnh: “Vì sao tôi buộc phải

giúp cô? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô hiến thân cho tôi một lần à? Cô tưởng

mình vẫn còn là gái trinh mười tám tuổi chắc! Đã là đồng nát không đáng một xu

cả rồi.”

“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi báo cảnh sát anh

cưỡng hiếp tôi.”

Câu nói thốt ra khỏi đôi môi Bạch Lộ, nhẹ như lông

hồng. Nhưng rơi vào tai Chương Minh Viễn lại nặng tựa ngàn cân, giáng cho anh

chấn động toàn thân. Anh lúc này mới đột nhiên hiểu ra, tối hôm qua cớ sao rõ

ràng cô đã hầm hầm bỏ đi rồi, nhưng lại thẽ thọt quay lại, căn bản cô đã sắp

đặt ra cái bẫy này để bẫy anh. Chẳng trách tối qua anh bảo cô cởi hết quần áo

cùng đi tắm cô lại không chịu vào phòng tắm, anh còn tưởng cô phản đối, thực ra

là cô sợ lúc tắm uyên ương mà phát sinh quan hệ sẽ không để lại chứng cứ.

Cô thế mà lại muốn ép buộc anh, anh tái mặt không chịu

yếu thế: “Cô muốn tố cáo tôi cưỡng hiếp – được, có bản lĩnh cô cứ đi tố, xem cô

có thắng kiện được không. Tối qua ở đây có rất nhiều bạn bè có thể chứng minh

tôi cản bản không thèm để ý đến cô, thế thì làm sao mà cưỡng hiếp cô cơ chứ?

Hơn nữa cô có tin hay không, tôi có biện pháp khiến phòng công an lấy lý do

không đủ bằng chứng mà không thụ lý vụ án c