
h có ý gì?”
Anh ta nói rõ ràng rành mạch ý tứ của mình cho cô
nghe, giọng điệu vừa cay nghiệt vừa bất cần. Cô nghe một lúc liền hiểu rõ, thực
ra anh ra không chịu được bị cô chơi một vố, trong lòng mắc nghẹn khó chịu, cho
nên cũng hạ quyết tâm không để cô sống dễ dàng. Anh ta làm vậy, mục đích là
muốn chặn lấp con đường cho cô và Dương Quang tiếp tục bên nhau. Anh ta không
cam tâm cứ như vậy bị cô uy hiếp, ngoan ngoãn nghe cô sắp đặt, bèn phản lại cô
một đòn hết sức bất ngờ: cứu được người thì sao, cô đừng mong tiếp tục sống
trong thế giới hai người ngọt ngào với cậu ta, cô chỉ có thể nhún nhường vì đại
cục mà làm tình nhân sống chung với tôi. Nếu không đồng ý, vậy thì cô cứ bất
chấp mặt mũi mà làm loạn đi, tôi theo hầu đến cùng. Có điều tôi thì theo được,
nhưng vụ án của bạn trai cô chưa chắc đã chờ nổi.
Bạch Lộ tự cho là đã xếp đặt chu toàn, nhưng hoàn toàn
không thể nào ngờ Chương Minh Viễn vẫn còn đường phản kích, mà một đòn này lại
giống như đánh rắn dập đầu, nhằm ngay chỗ hiểm cũng điểm yếu của cô. Trên mặt
anh ta cũng mang theo một vẻ hung dữ bất chấp theo kiểu không cam tâm, không
khuất phục, khiến cô hiểu rõ anh ta nói được là làm được.
Mà vụ án của Dương Quang quả thực cũng không nên kéo
dài, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảm giác anh bị nhốt trong trại tạm
giam sống qua mỗi ngày như thể một năm, còn chưa nói đến một khi bị phán quyết
chính thức đem nhốt trong trại giam thực sự, sẽ bị phạm nhân cũ đánh đập bắt
bớ. Chỉ mới tưởng tượng một chút, trong lòng cô đã khó chịu đến cực độ. Dương
Quang của cô, một chàng trai sáng sủa chói lóa như ánh mặt trời, làm sao có thể
bị nhốt vào cái nơi âm u tăm tối không thấy trời cao nắng sáng kia chứ?
Và cô, phải chăng thực ra cũng không còn lý do tiếp
tục đi cạnh Dương Quang? Lúc trước cô vốn định sau khi trả tiền cho Chương Minh
Viễn sẽ đem tất cả chuyện cũ trước đây giải thích rõ ràng với Dương Quang, cũng
tin rằng khi ấy anh sẽ hiểu và tín nhiệm cô.
Nào có ai hay số phận lại vô thường đến thế, đất bằng
nổi phong ba, Dương Quang lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà anh cũng vì thế mà
hận cô oán cô, hôm đó ở đồn cảnh sát anh căn bản không hề nhìn cô lấy một lần,
tựa như một kẻ xa lạ vốn chẳng quen biết. Không, thậm chí còn không bằng người
lạ, chí ít anh sẽ không hận một kẻ không quen.
Huống chi cô của hiện tại, cũng đã không còn là cô gái
trong sạch mà Dương Quang từng yêu mến. Cô có đi giải thích với anh thế nào
chăng nữa cũng vô ích, anh sẽ tin cô chỉ vì anh mà lên giường với Chương Minh
Viễn sao? Hay càng sẵn lòng tin rằng thực ra cô vốn đã có quan hệ bất chính với
Chương Minh Viễn từ lâu? Cô đều không chắc chắn – một khi đã như vậy, cô còn
kiên trì để làm gì?
Suy đi nghĩ lại, Bạch Lộ hiểu bản thân đã không còn
lựa chọn nào khác. Nhắm mắt lại, trước mắt một mảnh tối đen, hệt như nước biển
bị cá mực phun mực, không hề có chút ánh sáng. Trong bóng tối, cô nghe thấy
tiếng nói nhẹ như tơ của mình vang lên: “Được, tôi đồng ý.”
8.
Ngày hôm sau, Bạch Lộ liền thu xếp hành lý giản đơn
dọn đến căn hộ nơi Chương Minh Viễn sống một mình. Chương Minh Viễn cũng thực
hiện lời hứa, nhanh chóng bắt tay vào lo liệu vụ án tai nạn giao thông của
Dương Quang.
Âu Vũ Trì đối với chuyện này có phần khó hiểu: “Minh
Viễn, chả phải cậu từng nói chém đinh chặt sắt rằng sẽ không dính líu đến vụ
này cơ mà? Sao lại đổi ý rồi, Bạch Lộ hạ cổ cậu rồi hả?”
Chương Minh Viễn hút một hơi thuốc lá, sắc mặt lãnh
đạm, giọng điệu đều đều cứng nhắc: “Cứ cho là tớ trúng cổ của cô ấy đi.”
Là bạn bè lâu năm vô cùng thân thiết, Âu Vũ Trì thành
thật khuyên nhủ: “Minh Viễn, thực ra với loại chuyện này cậu thật sự không cần
ra mặt lo liệu. Tai nạn giao thông do uống rượu đã thu hút độ quan tâm của công
chúng ngày càng cao, trên mạng rất dễ trở thành chủ đề hot. Nếu cậu nghĩ cách
giúp Dương Quang chạy chọt thoát tội, không chừng dẫn tới sự tức giận bất mãn
của người nhà nạn nhân, nếu họ đi khắp nơi tung hê tố cáo, thế nào cũng sẽ
khiến cậu chuốc lấy ít nhiều phiền phức. Giả sử việc truyền đến tai lão già nhà
cậu, cậu sống không yên đâu. Ông ấy trước nay vẫn không cho phép chị em cậu ở
bên ngoài ỷ vào quan hệ của ông ấy mà nhúng tay lung tung vào bất kỳ chuyện gì.
Nhất là loại việc nhạy cảm dễ kích động tinh thần quần chúng như thế này.”
Chương Minh Viễn không phải không biết loại chuyện này
tốt nhất là đừng dây vào, có điều bây giờ anh đã cưỡi lên lưng cọp, không thể
không theo.
“Tạm thời đừng nói nhiều vậy nữa, trước tiên cậu cùng
tớ đi gặp luận sư biện hộ của Dương Quang đi. Theo Bạch Lộ nói thì cái thằng
xúi quẩy đó bị oan, nếu thực sự bị oan, tớ nhúng tay lo liệu cũng không có
phiền phức gì.”
Trong một quán trà đã hẹn trước, luật sư đem tình tiết
đáng nghi của vụ án thuật lại tường tận với Chương Minh Viễn, anh nghe xong ra
chiều suy nghĩ: “Nếu Dương Quang không nói dối, trí nhớ cũng không nhầm lẫn,
lúc đó thực sự có một cô gái lái xe chở cậu ta rời quán bar, vậy thì kẻ tông
người trăm phần trăm không phải cậu ấy mà là cô ta r