
ủa cô.”
“Phòng công an không thụ lý thì tôi đến sở công an, sở
công an không thụ lý thì tôi đến cửa bộ nội vụ kêu oan. Tôi còn muốn post bài
khắp nơi trên mạng, tố cáo đồ con ông cháu cha nhà anh ỷ thế hiếp người cưỡng
bức tôi. Thời nay loại bài viết như thế này ở trên mạng tỉ lệ vào xem rất cao,
rất dễ lôi kéo sự chú ý của xã hội. Cho dù cuối cùng tôi không thắng kiện được
anh, người khác cũng sẽ không cho rằng anh trong sạch, mà chỉ nhận định rằng
anh dựa vào thế lực gia đình để dẹp bỏ chuyện phiền phức này. Hơn nữa, chuyện
này bị khuấy động lên khiến dư luận xôn xao anh sẽ rất mất mặt. Loại người như
anh hẳn sẽ không vứt nổi bộ mặt này đúng không? Dù sao tôi cũng đã bất chấp mọi
thứ, sự trong sạch lẫn danh dự đều có thể không cần. Chương Minh Viễn, anh nghĩ
kỹ đi, liệu có muốn chết chung với tôi không?”
Giọng điệu khô khan cứng nhắc của Bạch Lộ giống như
đang nói về chuyện của ai khác, nhưng mỗi một chữ đều thấm đẫm quyết tâm – một
loại quyết tâm không bức đến đường cùng thì không tha. Chương Minh Viễn lại một
lần nữa gần như bị cô chọc cho điên tiết, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong
lòng, cháy rực đến độ anh không cách nào duy trì trấn định được nữa. Tung chăn
nhảy xuống giường trong cơn máu nóng phun trào, anh xông tới hung hăng tát Bạch
Lộ một bạt tai: “Bạch Lộ, xem như cô lợi hại.”
Sức anh dùng rất lớn, một cái tát giáng xuống, đánh
cho cô cả người lảo đảo ngã xuống tay vịn ghế ngồi.
Đây là lần đầu tiên Chương Minh Viễn ra tay đánh phụ
nữ, trước đây anh vốn rất khinh thường đàn ông đánh phụ nữ, cảm thấy việc dựa
vào ưu thế thể trạng trời cho đi xúc phạm một cô gái yếu đuối quả thực là sỉ
nhục thân nam nhi sức dài vai rộng. Thế nhưng lúc này anh thực sự vô cùng tức
giận, lửa giận thiêu rụi lý trí của anh, ngay cả chuyện mình không mặc quần áo
anh cũng quên mất, cứ trần truồng như vậy mà nhảy khỏi giường tát cô một bạt
tai. Đánh xong mới giật mình nhận ra mình vẫn đang khỏa thân, vội vàng xoay
người đi tìm quần áo.
Anh nhớ rõ tối qua tắm xong còn mặc quần lót lên
giường đi ngủ, chiếc quần lót kia bây giờ vất đâu rồi? Theo bản năng anh tìm
trên giường trước, lật chăn lên xem, anh bỗng ngây người. Trên giường thế nhưng
lại có máu, màu đỏ thẫm còn mới nguyên, lấm tấm loang lổ dây khắp nơi, tựa như
hoa sen đỏ nở khắp mặt hồ.
Cái này – thực sự vượt ra ngoài dự liệu của anh, anh
không ngờ cô lại là lần đầu tiên, anh còn tưởng cô có bạn trai yêu đương sâu
đậm đến thế, không có khả năng vẫn còn trinh nguyên.
Trong lúc gấp gáp không tìm thấy quần lót, ngược lại
quần dài lại nằm trên tủ đầu giường, Chương Minh Viễn liền qua quýt mặc quần
dài vào trước, rồi mặc áo sơ-mi. Sau khi mặc quần áo xong, anh tìm hộp thuốc lá
lấy ra một điếu châm lửa, hít một hơi thật sâu. Trong lòng hỗn loạn tột bực,
giống như một nắm dây rối không tìm thấy đầu, quấn quýt xoắn bện vào nhau.
Sau khi trúng một cái tát của anh, thân thể gầy yếu
của Bạch Lộ ngã trên tay ghế một hồi lâu không đứng dậy được, tựa như một cành
lau mảnh mai bị bẻ gãy. Chương Minh Viễn biết trong cơn thịnh nộ mình đã ra tay
khá mạnh, tính đi qua xem cô thế nào, nhưng lại có phần lưỡng lự.
Năm năm trước, chính tại khách sạn này, anh từng bị cô
lừa gạt một lần, năm năm sau, anh lại một lần nữa để cô làm việc đó ở trong
đây. Cô vì bạn trai mà dám đặt cái bẫy này để bẫy anh, anh tức giận đến mức có
thêm vài phần hận.
Yên lặng ngồi phịch một hồi lâu, Bạch Lộ cuối cùng
cũng chậm chạp ngồi thẳng dậy ngẩng đầu lên. Một bên mặt đã sưng vù, khóe môi
trái còn vương dấu một tơ máu đỏ thẫm. Vắt trên gương mặt trắng xanh, tựa đóa
hoa mai đỏ như son được vẽ chấm phá truyền thần trên giấy Tuyên Thành trắng
tinh khôi. Cô nhìn anh, trong mắt hàm chứa sắc thê lương như sương mù, giọng
nói cũng trở nên hết sức điêu tàn, như thể tiếng tiêu lạnh buốt trong đêm
trăng.
“Chương Minh Viễn, anh đừng trách tôi, là anh bức tôi
phải làm vậy. Tôi biết loại biện pháp uy hiếp áp chế người khác này rất tệ hại,
nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này,
cũng vì nó mà trả giá. Anh đều thấy rồi đấy, tuy tôi không còn mười tám tuổi,
nhưng tôi vẫn là gái trinh, không phải là đồng nát các thứ. Nhắc đến thực ra
tôi rất hối hận, hối hận lúc trước yêu đương với Dương Quang không kịp thời
trao thân cho anh ấy. Nếu trao cho anh ấy, bây giờ lấy thân thể ra bẫy anh cũng
không đến mức hy sinh quá lớn. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, đây có thể cũng là cái
số. Năm năm trước tôi lần đầu tiên bán mình cho anh, nhưng vì sợ hãi mà trốn
mất. Còn tưởng rằng mình tốt số nên tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn
phải tự mình dâng tới tận nơi cho anh lần nữa. Chương Minh Viễn, lần này tôi thực
sự không còn mắc nợ gì anh. Cho nên anh cũng không cần quá tức giận, giúp tôi
cứu Dương Quang ra, tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.”
Chương Minh Viễn vẫn yên lặng, chỉ hút thuốc từng hơi
từng hơi. Khói thuốc phun ra hết vòng này đến vòng khác, như tằm không ngừng
nhả tơ, sương khói màu xanh nhạt nhè nhẹ vất v