
Cái gã khốn nạn này, anh ta dựa vào đâu mà khinh rẻ cô? Nếu
không phải vì anh ta, cuộc sống của cô và Dương Quang sẽ vẫn trời yên biển
lặng. Thế nhưng hiện tại, thế giới của cô giống như trải qua một trận đá trôi
long trời lở đất, tất cả mọi thứ đều không thể phục hồi lại diện mạo ban đầu.
Người phục vụ mang lên một ly cam vắt, Bạch Lộ không
uống ngụm nào, vẻ mặt lạnh lẽo, cô cầm ly nước cam ra sức nhắm ngay Chương Minh
Viễn mà hắt: “Chương Minh Viễn, anh chết đi.”
5.
Bạch Lộ giận điên người lao ra khỏi khách sạn, Chương
Minh Viễn quay lại chỗ cũ ngồi xuống, Âu Vũ Trì vừa cười vừa vỗ tay: “Minh
Viễn, thân thủ nhanh nhạy quá nha. Tránh lẹ thật, cả một ly nước cam bự hắt
tới, thế mà một giọt cũng không dính vào người cậu.”
Chương Minh Viễn nâng chiếc ly chứa rượu brandy lên
uống cạn một hơi, hờ hững nói: “Dầu gì cũng nếm qua một lần rồi, phải học khôn
ra chứ! Nhìn sắc mặt cô ta tớ liền biết cô ta muốn làm gì, có thằng ngu mới
không né đi. Cô nàng này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mới giây đầu còn điềm
đạm đáng yêu, giây sau đã biến thành sư tử Hà Đông gào rống.”
Âu Vũ Trì cũng gật đầu công nhận: “Tớ còn nhớ năm năm
trước cô ta vận một cây trắng ngồi ở chỗ này, thật sự là một cô bé sạch sẽ động
lòng người khiến tớ thấy mà thương. Thực không ngờ lại là một con sói đột lốt
cừu, lừa Chương công tử cậu xoay mòng mòng, rơi vào cảnh cả người lẫn của đều
mất trắng.”
Chuyện năm năm trước, Âu Vũ Trì vẫn luôn cho rằng
Chương Minh Viễn gặp phải đồ lừa đảo. Giống như ngoài đường rất hay thấy những
kẻ tự nhận đến thủ đô du lịch mất hết tiền bạc giấy tờ, mong người hảo tâm bố
thí chút lộ phí; hoặc cũng có kẻ tự nhận gia cảnh nghèo khó mong người hảo tâm
bố thí học phí, vân vân. Bản thân Chương Minh Viễn lại luôn cảm thấy không có
khả năng đó cho lắm, bởi cô bé tên Sương Sương kia thực sự không giống kẻ lừa
đảo. Vẻ sợ sệt, căng thẳng, xấu hổ của cô ấy… đều không giống như giả vờ. Nếu
cô ta thực sự là một kẻ lừa lọc nói dối gạt tiền người khác, vậy thì chỉ có thể
nói kỹ xảo diễn xuất của cô ta quá tốt, ngay cả kỹ thuật diễn của diễn viễn đạt
giải Oscar cũng không tinh vi bằng.
Sương Sương rốt cuộc có phải kẻ lừa đảo không? Đây là
điều bí ẩn trong lòng Chương Minh Viễn suốt một thời gian rất dài. Thoạt đầu
khi sự việc vừa mới xảy ra, mỗi khi ra vào các khách sạn lớn anh thường hay chú
ý đến các khách nữ đi một mình, xem liệu có phát hiện ra bóng dáng của cô ấy
hay không. Nhưng không hề tìm thấy dù chỉ một lần, cô ấy dường như đã biến mất
khỏi những nơi như thế này. Điều này khiến anh vừa có chút thất vọng, vừa có
chút vui mừng. Nếu thực sự bắt gặp cô lại mang vẻ nhỏ nhẹ đáng yêu ngồi cạnh
một gã đàn ông nói mình lần đầu tiên đi làm nghề, muốn chừng này tiền, anh chỉ
có thể thả tay vì sự ngờ nghệch mắc mưu của bản thân.
Chớp mắt đã qua năm năm. Ngày tháng như thoi đưa, năm
tháng ngày xưa được dệt thành tấm vải gấm mang tên dĩ vãng. Rất nhiều chuyện cũ
đã nhạt phai, nhưng có những chuyện vẫn tươi màu như trước. Đêm ấy sau khi rời
khỏi một tiệc rượu, Chương Minh Viễn theo kế hoạch tìm đến văn phòng của Thiên
Đô Quốc Tế ở gần đó. Chờ đón anh ở công ty không phải Hoắc Mân, mà là một cô
thư ký khác mặt mũi xinh xắn. Trước đây anh đến công ty chưa từng để ý tới cô
thư ký này, xem như là người lạ. Nhưng giây phút mặt đối mặt đánh giá qua một
lượt, lại lờ mờ có cảm giác hơi hơi quen thuộc.
Chuyện cũ còn tươi màu lóe lên ánh sáng nhè nhẹ trên
nền gấm lụa tháng năm, anh nhìn cô suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra – Bạch
Lộ, chính là Sương Sương năm năm trước.
Khi anh buột miệng nói đã từng gặp cô ở khách sạn
Hilton năm năm trước, cô sợ đến mức sắc mặt phút chốc trắng bệch, nhưng rất
nhanh liền cứng cỏi trấn định lại, tuyên bố rằng anh đã nhận sai người. Cô
không thừa nhận anh cũng chẳng kiên trì: “Vậy à? Xem ra tôi nhận nhầm người
rồi, xin lỗi.”
Anh có thể đoán được nguyên nhân cô không dám thừa nhận,
ngoài lý do sợ bị truy cứu ra, việc cô từng ở khách sạn tìm khách, dùng sắc mưu
lợi cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì cho cam, là chuyện tuyệt đối không thể
nói trắng ra. Hơn nữa, có hôm ở sân bay anh bắt gặp cô thân mật ôm lấy một
chàng trai trẻ tuổi anh tuấn thì càng hiểu rõ nỗi lo ngại của cô. Cô đã có bạn
trai, nếu để cho bạn trai biết chuyện trước đây cô từng làm, mối tình này chỉ e
là không có cách nào duy trì.
Anh hiểu quân tử thì phải biết giúp người khác thành
công, không có ý định nói toạc ra những chuyện trước đây của cô, càng không
nghĩ đến chuyện phá hoại tình cảm giữa cô và bạn trai. Chỉ là ngẫu nhiên khi
nào hứng chí lên thì đến công ty trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng lại
cứng cỏi cố trấn tĩnh của cô khiến anh cảm thấy chơi rất vui.
Thoạt đầu cô sợ anh như rắn rết, trốn anh như lang
sói, về sau có thể là do dần dần cảm thấy anh không định lật lại nợ cũ nên mới
thả lỏng đôi chút. Sau vài lần tiếp xúc, anh phát hiện tình cảm giữa cô và bạn
trai rất tốt, chí ít là cô rất yêu bạn trai mình. Bất kể đang làm gì, chỉ cần
nhận được điện thoại hay tin n