
hắn của bạn trai, ý cười trong mắt đều không giấu
được. Thành thực mà nói, biểu hiện đó của cô khiến anh khó chịu ít nhiều, mặc
dù bản thân cũng hiểu mình chẳng có lý do gì để khó chịu cả.
Âu Vũ Trì đối với chuyện này vừa cười vừa nói: “Có thể
hiểu, nhớ ngày đó cậu muốn hái đóa hoa này mà không hái được, ngược lại còn để
hoa ôm một vạn tệ chạy mất. Bây giờ nhìn bông hoa xinh đẹp kia kiều diễm nằm
trong tay kẻ khác, cậu ngẫm lại bản thân đã vung tiền vô ích một phen nhưng chả
vớ bở được gì, trong lòng tất nhiên phải khó chịu rồi.”
Liệu có phải nguyên nhân này không? Trong khi Chương
Minh Viễn vẫn đang cân nhắc thì đột nhiên Bạch Lộ như thể bị điên chạy tới tát
anh một bạt tai, chửi anh đê tiện. Anh sống hai mươi tám năm nay đây là lần đầu
tiên bị đánh, gần như tức phát điên lên. Cô gái này quả thực được đằng chân lân
đằng đầu, anh không hề truy cứu chuyện cô lừa tiền năm năm trước, ngược lại cô
còn dám áp cho anh một đống tội danh. Không tới vài ngày còn bảo Hoắc Mân
chuyển cho anh một túi tiền, bên trong kèm theo một tờ giấy, ghi rõ một vạn tệ
là khoản tiền năm năm trước, hai vạn tệ là giá trị quy ra tiền của chiếc nhẫn
kim cương mà anh gửi cho cô, cứ thế thanh toán xong, không muốn gặp lại cái thứ
đê tiện nhà anh, vân vân. Sau khi xem qua tờ giấy, ngay trước mặt Hoắc Mân anh
nổi giận đùng đùng ném túi tiền kia vào góc tường.
Anh thực sự bị cô gái này chọc tức điên rồi, nhưng một
bụng lửa giận này lại không có chỗ xả. Mãi đến khi Vương Hải Đằng gọi điện cho
anh, cố tình hay vô ý đề cập đến chuyện bạn trai của Bạch Lộ vì gây tai nạn
giao thông mà bị tạm giam, cô ấy đang quýnh quáng đến nỗi chạy vạy khắp nơi tìm
người giúp đỡ.
“Cô ấy còn đến công ty nhờ tôi giúp, nhưng tôi thực sự
lực bất tòng tâm! Tôi bảo cô ấy thử nhờ cậu xem, nên có thể mấy ngày này cô ấy
sẽ đến tìm cậu.”
Anh vừa nghe liền biết thời điểm trút giận đã đến. Quả
nhiên, chẳng mấy chốc điện thoại của Bạch Lộ gọi tới. Dĩ nhiên anh sẽ không nể
mặt cô, cảm giác nóng rát của cái tát trên má vẫn còn đó. Anh buông vài câu khó
nghe cho cô rồi cúp điện thoại, tắt luôn máy cự tuyệt không nhận điện nữa. Anh
không đời nào giúp cô đi cứu bạn trai, bạn trai cô xảy ra chuyện thì liên quan
gì đến anh? Nói thật anh thậm chí còn có chút vui sướng khi thấy kẻ khác gặp
họa.
Không ngờ cô còn xoay sở ra cách, thế mà lại tìm được
đến nơi anh chơi bài. Vài ngày không gặp, cô gầy yếu tiều tụy đi rất nhiều. Cằm
dưới thon nhỏ càng thêm gầy, đôi mắt to hõm sâu vào, rõ rệt đến độ càng đặc
biệt thâm, đặc biệt sâu. Anh đã trót mềm lòng một lần, đến nỗi mất vào tay cô
một khoản lớn. Lần này không những không mềm lòng, cũng chẳng hề khách khí mà
đuổi cô ra ngoài.
Ngược lại cô cũng thật cố chấp, đứng lì ngoài cửa
không chịu đi. Anh cùng Âu Vũ Trì rời phòng đến quá bar mua đồ uống, cô cũng
một đường bám đuôi theo. Khi đến gần quán bar ở đại sảnh, cô mới ngập ngừng do
dự mà lùi bước không vào.
Anh chú ý đến vẻ mặt do dự của cô, đoán được vài phần
lý do. Bỗng nhiên tâm tư chợt động, anh nghĩ mình có thể trút giận thêm. Quả
nhiên không ngoài dự đoán, khi cô phát hiện anh chỉ đang đùa bỡn mình như mèo
vờn chuột, cô giận dữ hệt như tối hôm đó, gần như sắp nổi điên. Tóm lấy ly nước
cam trên bàn hắt về phía anh, nghiến răng nghiến lợi: “Chương Minh Viễn, anh chết
đi.”
Anh sớm đã phòng bị, loại con gái như Bạch Lộ, bình
thường trông như một giọt sương bé nhỏ vô hại, nhưng một khi bị chọc tức, tức
khắc sẽ biến thành một trận mưa đá đổ ập xuống đầu, có thể nện cho người ta đầu
rơi máu chảy.
Anh nhanh chóng xoay người một cái né được ly nước cam
kia, tư thế vẫn rất tao nhã, khóe môi thoáng nở nụ cười sảng khoái: “Làm gì tức
giận vậy chứ? Cô không đồng ý thì thôi, tôi cũng không ép cô. Tôi không có hứng
thú bức con nhà lành làm gái.”
Đương nhiên anh sẽ không ép buộc cô. Trên thực tế, cho
dù cô chịu ép uổng bản thân mà theo anh lên giường, anh cũng không đồng ý. Anh
luôn cho rằng quan hệ giữa hai giới phải em tình tôi nguyện thì mới có hứng
thú, giống như Bạch Lộ chỉ vì muốn cứu bạn trai mình mà không tình không nguyện
bằng lòng ngủ với anh, thân thể cùng anh thân mật, nhưng trong lòng lại nghĩ
tới một thằng đàn ông khác, vậy thì hứng thú nỗi gì? Anh cũng không đến mức
không tìm được đàn bà ở bên.
Xả được không ít bực dọc, trong lòng Chương Minh Viễn
thư thái đi nhiều. Nhân lúc cao hứng bèn uống vài ly với Âu Vũ Trì. Lúc gần
mười hai giờ Âu Vũ Trì nhận được một cú điện thoại, cô em minh tinh cậu ta vừa
cua được làm nũng đòi cậu ta đến phim trường tham quan: “Buổi diễn tối nay phải
quay đến quá nửa đêm mới xong, vừa mệt vừa buồn ngủ quá trời, anh cũng chả thèm
tới xem người ta.”
Âu Vũ Trì hỏi Chương Minh Viễn có hứng thú đi cùng
không, anh lắc đầu không chút nghĩ ngợi: “Không thích, không đi. Uống cũng khá
nhiều rồi, lên lầu đi ngủ thôi.”
Chương Minh Viễn hơi hơi choáng váng một mình về tới
phòng, chuẩn bị tắm táp rồi đi ngủ. Vừa cởi được một chiếc cúc áo thì nghe thấy
tiếng gõ cửa, anh tưởng Âu Vũ Trì quên đồ quay l