
ông lần sau
có trời mới biết phải đi đâu tìm anh ta. Cho dù thái độ anh ta có tồi tệ cỡ nào
chăng nữa, cô cũng sẽ không ăn miếng trả miếng, chỉ khi anh ta phát tiết xong
nỗi bực dọc, cô mới mở có thể miệng cầu xin.
Lại không biết qua bao lâu, cửa phòng được mở ra lần
nữa. Vài chàng trai cô gái trẻ tuổi nối đuôi nhau đi ra, từng người mỗi khi đi
qua trước mặt Bạch Lộ đều hiếu kỳ nhìn về phía cô một cái. Chương Minh Viễn
cùng Âu Vũ Trì chậm chạm một lúc mới cùng sóng vai nhau bước ra, trong mắt anh
ta dường như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, không thèm liếc cô lấy một lần.
Thấy hai người họ cùng đi về phía thang máy, Bạch Lộ
dày mặt bám theo sau.Theo suốt một hơi đến quán bar ở đại sảnh mới đột ngột
dừng bước.
Không biết là vô tình hay cố ý, Chương Minh Viễn và Âu
Vũ Trì vào quán bar ở đại sảnh ngồi xuống gọi đồ uống. Mạch suy nghĩ của Bạch
Lộ không khỏi trở về năm năm trước, tình huống cô thu hết dũng khí bắt chuyện
với anh ta tại nơi này. Trong khoảnh khắc, bước chân của cô vô thức lùi về sau,
càng có vài phần không dám bám theo nữa.
Cô đứng yên ngây người, mãi đến khi một người phục vụ
nhìn thoáng qua chạy đến ân cần chào hỏi: “Cô đi mấy người?”
Cô bị động trả lời: “Tôi… đi một mình.”
Người phục vụ dẫn cô vào ngồi: “Vậy cô ngồi bên này
đi, xin hỏi cô muốn uống gì ạ?”
Menu thức uống thiết kế tuyệt đẹp được đưa vào tay
Bạch Lộ, cô lật lung tung vài trang, mỗi một ly đồ uống trong mắt cô đều có giá
trên trời. Đang định gọi bừa một ly đồ uống rẻ nhất thì đột nghiên nghe thấy có
người lên tiếng trả lời thay cô: “Mang cho cô ấy một ly cam vắt, tôi mời.”
Là giọng của Chương Minh Viễn, giọng nói lạnh lẽo
không mặn không nhạt, Bạch Lộ nghe mà trong lòng dậy sóng. Vô thức theo tiếng
nói nhìn sang, phát hiện anh ta đang rời chỗ ngồi đi về phía cô, khóe miệng
mang theo ba phần điệu cười như có như không.
Bạch Lộ sợ nhất là vẻ cười như có như không này của
Chương Minh Viễn, cô cảm thấy bộ dạng lạnh lùng nổi giận của anh ta ban nãy còn
dễ coi hơn kiểu cười ẩn ẩn hiện hiện này. Chí ít ban nãy cô còn biết rõ anh ta
không vui không thích không cao hứng, nhưng lúc này, cô thực sự không đoán nổi
đằng sau vẻ mặt kia anh ta đang nghĩ gì, lại toan tính làm gì?
Anh ta tự ý ngồi xuống bên cạnh cô, năm ngón tay thon
dài lần lượt gõ nhẹ lên mặt bàn một cách lơ đãng: “Tôi mời cô uống, hẳn là cô
nên nói gì với tôi chứ?”
Cô sửng sốt: “Tôi… cảm ơn.”
“Chỉ hai chữ này thôi, không có gì khác à? Năm năm
trước, cũng ở chỗ này, sau khi tôi mời cô một ly cam vắt, chẳng phải cô còn hỏi
tôi liệu có cần người ở bên không đó sao?”
Chương Minh Viễn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên rền
vang một tiếng sấm, lúc truyền vào trong quán bar, mặc dù không quá vang vọng
nhưng Bạch Lộ vẫn chấn động toàn thân,
tiếng sấm kia dường như là đánh bên trong cơ thể cô. Khoảnh khắc này, cô lờ mờ
đoán ra vì sao anh ta lại đột nhiên mang theo vẻ cười ẩn ẩn hiện hiện đi qua
nói chuyện với mình.
Cô trầm mặc không lên tiếng, nhưng anh ta vẫn chậm rãi
thong dong nói: “Bạch Lộ, năm năm trước ở khách sạn này, cô đồng ý theo tôi
nhưng lại cầm một vạn tệ của tôi chạy mất, đừng tưởng đem tiền trả lại tôi là
xong chuyện. Muốn cầu tôi giúp đỡ? Được, trước tiên theo tôi lên giường đã, cô
có chịu không? Nếu chịu thì lên lầu chờ tôi ở phòng đó, nếu không chịu thì mau
chóng đi đi, đừng có lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi thêm chướng mắt.”
Tiếng sấm nổ từng trận, đì đùng đì đùng, càng lúc càng
vang dội, càng lúc càng gấp gáp, mỗi một tiếng đều như vang vọng trong lòng
Bạch Lộ, cả trái tim chấn động không ngừng, chỉ cảm thấy gần như bị chấn động
đến vỡ nát. Nhưng cô biết, thời điểm này không cho phép tinh thần hoảng hốt của
cô, điều kiện của Chương Minh Viễn đã được nói ra, cô phải nhanh chóng quyết
định đồng ý hay không đồng ý.
Trong lúc chần chờ, Chương Minh Viễn mất kiên nhẫn
đứng lên toan bỏ đi. Bạch Lộ cũng vội vàng đứng lên ngay lập tức, không màng
xấu hổ trực tiếp hỏi: “Nếu tôi theo anh lên giường, liệu anh có đồng ý cứu bạn
trai tôi không?”
Khi hỏi câu này, trong lòng Bạch Lộ đã bi tráng hạ
quyết tâm, chỉ cần Chương Minh Viễn đưa ra một câu trả lời khẳng định, cô sẽ
bất chấp tất cả mà theo anh ta. Việc đã đến nước này, vì tự do của Dương Quang,
cô tình nguyện trả cái giá đó.
“Cô cứ theo tôi lên giường trước đã rồi tính, nếu trên
giường cô biểu hiện đủ tốt, khiến tôi hài lòng, tôi có thể suy xét cân nhắc lời
thỉnh cầu của cô.”
Thái độ hờ hững không chút để tâm này của Chương Minh
Viễn, cộng thêm trong lời nói rõ ràng mang theo ý ngạo mạn cùng trào phúng,
khiến Bạch Lộ bỗng nhiên hiểu ra anh ta kỳ thực hoàn toàn không phải thật sự
muốn cô theo anh ta lên giường, chẳng qua anh ta chỉ mượn điều này để làm nhục
cô mà thôi. Cho nên điều kiện anh ta đưa ra căn bản không có hứa hẹn cụ thể.
Nói cách khác, chẳng qua anh ta đang đùa bỡn cô tựa như mèo vờn chuột.
Trong một thoáng, Bạch Lộ thực sự muốn vung tay hung
hăng tát anh ta một cái nữa, đánh tan điệu cười như có như không đáng ghét nơi
khóe môi anh ta.