
không?".
Cố Y Lan cười nghiêng ngả: "Sao có thể chứ!".
Ngũ Trác Hiên vừa đi tới, Cố Y Lan tủm tỉm nói: "Anh Hiên, em có chuyện muốn thương lượng với anh".
"Chuyện gì?" Ngũ Trác Hiên thờ ơ.
Cố Y Lan cười: "Trợ lý của em bị ốm, anh cho em mượn Tiểu Mạt mấy ngày nhé!”
“Không được.” Ngũ Trác Hiên không nghĩ ngợi, lập tức từ chối.
Cố Y Lan sững sờ, vội vàng nói: “Chẳng phải anh có Thiên Vũ rồi sao?”
Ngũ Trác Hiên bình thản: “Vậy anh cho cô mượn Thiên Vũ đấy!”.
Cố Y Lan: “…”.
Thiên Vũ ngồi một bên che miệng cười.
Cố Y Lan xấu hổ, còn Ngũ Trác Hiên thì vẫn thản nhiên.
Doãn Tiểu Mạt cúi gằm mặt không biết nên nói gì, đành ngậm miệng giữ im lặng.
Vài ngày sau là ngày nghỉ, đoàn phim bỗng dưng nhiều thêm mấy người. Nơi
này vốn không phải điểm du lịch nhưng vì Ngũ Trác Hiên ở đây nên rất
nhiều người ôm suy nghĩ gặp vận may mà chạy tới.
Ngũ Trác Hiên
không ủng hộ việc người hâm mộ tới thăm trường quay, anh lo các bạn nữ
trẻ tuổi một mình tới đây không an toàn. Thế nhưng nhiều lúc anh không
kiểm soát được hết, đây là một vấn đề hết sức đau đầu, chỉ có thể căn
dặn mọi người lúc đi nên đi theo nhóm, an toàn là quan trọng nhất.
Doãn Tiêu Mạt đang say sưa theo dõi Ngũ Trác Hiên và Cố Y Lan diễn thì tiếng chuông di động đòi mạng vang lên.
Hoa Lưu Ly hi hi ha ha cười trong điện thoại: “Bạc Hà, tớ tới trường quay
rồi, có điều gì cần tớ chuyển lời với Ngũ Trác Hiên không?”.
Doãn Tiểu Mạt: “,,,”.
Doãn Tiểu Mạt run run nói: "Ba ngày này đều là quay trong studio”.
“Trời! Tớ xui xẻo quá đi!” Hoa Lưu Ly than thở. “Ấy! Sao cậu biết?” Rồi lại tự trả lời: “Chắc nghe người khác nói hả?”
Mí mắt Doãn Tiểu Mạt chợt nháy, băn khoăn không biết có nên nói sự thật với Hoa Lưu Ly không.
“Tớ đi nhờ người đưa tớ vào trong. Lát nữa báo cáo tình hình với cậu.”
Doãn Tiểu Mạt cầm điện thoại ngây người, sau đó cô trông thấy Thiên Vũ bước
vội ra khỏi cửa, một lúc sau anh ta quay về cùng một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mặc bộ trang phục thời thượng. Cô ta nhảy chân sáo vê phía
Doãn Tiểu Mạt: "Cậu là trợ lý của Ngũ Trác Hiên à?".
Doãn Tiểu Mạt gật đầu.
Cô gái tò mò quan sát cô từ dầu tới chân.
Doãn Tiểu Mạt đoán đây chính là Hoa Lưu Ly, trong lòng bỗng dưng sợ cô ấy sẽ lấy điện thoại ra gọi vào số của mình. May mà lúc này Ngũ Trác Hiên vừa hoàn thành cảnh quay, Hoa Lưu Ly tươi cười hớn hở chạy ra đón.
Lại trốn việc đấy à?" Ngũ Trác Hiên chau mày.
Hoa Lưu Ly cười nịnh nọt: "Được nghỉ".
Ngũ Trác Hiên liếc về phía Doãn Tiểu Mạt, sau đó lại đưa mắt ra hiệu cho
Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly hiểu ý, đi theo Ngũ Trác Hiên vào lán quay phim.
Tới chỗ yên tĩnh rồi, Hoa Lưu Ly lên tiếng trước: “Em có chuyện muốn hỏi”.
"Hỏi!"
Hoa Lưu Ly là hội trưởng câu lạc bộ fan của Ngũ Trác Hiên, thường xuyên ghé tới thăm trường quay nên khá thân thiết với Ngũ Trác Hiên, cô không e
dè gì mà hỏi thăng: "À, chẳng phải anh không thích trợ lý là nữ hay
sao?". Trước giờ Ngũ Trác Hiên vì sợ phiền phức mà chưa bao giờ thuê trợ lý là nữ, lần này phá lệ, Hoa Lưu Ly vô cùng hiếu kỳ, tinh ý “đánh hơi" thấy mùi lạ.
Ngũ Trác Hiên ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Cô ấy khác".
“Khác thế nào?" Hoa Lưu Ly mở to mắt.
"Doãn Tiểu Mạt chính là Trà Chanh Bạc Hà."
Hoa Lưu Ly há hốc miệng, phóng ánh mắt về phía Doãn Tiểu Mạt ngoài kia.
"Cô ấy cũng không biết anh đã biết chuyện này.” Ngũ Trác Hiên vội ngăn cản cái nhìn của Hoa Lưu Ly.
"Em hiểu rồi, em sẽ không nói với cô ấy."
"Ừ." Ngũ Trác Hiên hài lòng với lời hứa của Hoa Lưu Ly.
Hoa Lưu Ly biết Ngủ Trác Hiên gần gũi và bao dung với người hâm mộ, nhưng
không ngờ giữa anh và Doãn Tiểu còn có một vướng mắc khác. Cô chỉ cảm
thấy dường như có điều gì đó khác thường bởi vì Ngũ Trác Hiên ghét nhất
là có fan can dự vào công việc của mình. Tuy nhiên, ngay cả chuyện tuyển trợ lý mà anh cũng phá lệ thì việc này thực ra cũng chẳng có gì to tát.
Trong lúc Ngũ Trác Hiên và Hoa Lưu Ly thì thầm to nhỏ, Doãn Tiểu Mạt cũng
thấp thỏm không yên, đi tới gaagn chỗ hai người họ để nghe ngòng, nhất
là sau khi bị Hoa Lưu Ly liếc mắt ra chỗ mình, Doãn Tiểu Mạt lại càng
bất an. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, Ngũ Trác Hiên vốn không biết cô là
Trà Chanh Bạc Hà, không biết Trà Chanh Bạc Hà chính là Doãn Tiểu Mạt vậy thì làm sao anh có thể để lộ ra với Hoa Lưu Ly được. Hai người họ có lẽ chỉ đang nói chuyện trợ lý mới thôi.
Hiện giờ, hứng thú của Hoa
Lưu Ly về Doãn Tiểu Mạt còn lớn hơn cả về Ngũ Trác Hiên. Nói được dăm ba câu với Ngũ Trác Hiên, cô liền tung tăng chạy ra ngoài. Ngũ Trác Hiên
không còn gì để nói, có lẽ bản thân anh đang trên đường giảm giá.
Hoa Lưu Ly cười khì với Doãn Tiểu Mạt, khiến Doãn Tiểu Mạt sởn gai ốc. Cô
cảm thấy lúc này càng cách xa Hoa lưu Ly càng tốt, cô đi lấy cho Ngũ
Trác Hiên một cốc nước nhưng Hoa Lưu Ly lại lững thững bám theo, nửa
bước cũng không rời.
Ngũ Trác Hiên nhíu mày: “Anh không muốn uống nưóc, anh muốn uống cà phê”.
“Lúc sáng anh đã uống một cốc rồi còn gì!” Doãn Tiểu Mạt bình thản nói.
“Lúc sáng anh cũng đã ăn cơm, có phải trưa và tối sẽ không cần phải ăn nữa không?” Ngũ Trác Hiên bấ