
n báo điểm hẹn cho Doãn Tiểu Mạt, không ngờ chính là
câu lạc bộ của Phạm Phiên. Cô đắn đo rất lâu, nếu không đi chỉ sợ Hứa
Chi Nhiên hiểu lầm, nếu đi lại sợ gặp Ngũ Trác Hiên. Cuối cùng cô tự
động viên mình, chẳng phải mình đi yêu đương vụng trộm gì, sao phải suy
nghĩ nhiều chuyện như thế, gặp thì gặp, dẫu sao cô cũng không nợ nần gì
anh.
Doãn Tiểu Mạt đi vào câu lạc bộ, một đường thông suốt không gặp phải rắc rối gì.
Hứa Chi Nhiên lấy làm lạ: “Anh còn tưởng phải đi xuống đón em, không có ai cản em lại à?”.
Doãn Tiểu Mạt lúng túng cười, người khác vào phải quyejt thẻ, còn cô vào chỉ cần… nhìn mặt, chẳng rõ đây có phải chuyện tốt không nữa. Sợ Hứa Chi
Nhiên tiếp tục tra hỏi, Doãn Tiểu Mạt vội tìm chuyện để nói: “Nghê Thiến đâu?”.
Vừa nãy Nghê Thiến gọi điện nói là phải tăng ca, đến muộn một lát, bảo anh em mình ăn trước.”
“À”
Hứa Chi Nhiên rất có phong độ kéo ghế cho Doãn Tiểu Mạt ngồi, nhận lấy túi
xách và áo khoác của cô đặt sang một bên. “Đồ ăn anh gọi rồi, nhưng mà
em đừng có nói anh gia trưởng, toàn bộ đều là những món em và Tiểu Thiến thích ăn”.
Doãn Tiểu Mạt mỉm cười, xem ra anh trai đã thật sự thay đổi bản thân vì Nghê Thiến.
“Uống vang đỏ nhé?”
“Vâng.”
Hứa Chi Nhiên niềm nở rót rượu, gắp thức ăn cho em gái, phục vụ hết sức ân cần.
Doãn Tiểu Mạt bỗng nhiên được nuông chiều mà sợ: “Anh thế này em không quen!”.
“Vì nữ sĩ mà phục vụ là đạo lý hiển nhiên mà!” Hứa Chi Nhiên thản nhiên
nói. Dưới tác động của Nghê Thiến, rất nhiều tật xấu của anh đều đã biến mất.
Doãn Tiểu Mạt bội phục năng lực cải tạo Hứa Chi Nhiên của Nghê Thiến, ma lực của tình yêu quả nhiên rất lớn.
Hai người hiếm lắm mới được một lần ngồi ăn cơm cùng nhau trong hòa bình,
cười cười nói nói, đều này trước đây họ chẳng dám mơ tới.
Tuy nhiên, trong khi hai anh em họ vui vẻ, lại có người ủ dột không vui.
Ngũ Trác Hiên đứng từ xa nhìn, hàng lông mày nhíu lại.
“Kia chẳng phải là Hứa Chi Nhiên, tổng giám đốc của Ngải Kha sao?” Phạm Phiên nói.
Ngay từ lúc vừa nhìn thấy Hứa Chi Nhiên, Ngũ Trác Hiên đã nhận ra thân phận
của anh ta. Hứa Chi Nhiên trên danh nghĩa sở hữu rất nhiều công ty, đồng thời là tổng giám đốc điều hành của Ngải Kha. Tuy nhiên anh ta không
quan tâm tới công việc, mọi chuyện ở Ngải Kha hoàn toàn giao cho Lương
Băng nên Hứa Chi Nhiên và Ngũ Trác Hiên không có nhiều mối liên hệ, dù
vậy nhưng đã chạm mặt cũng nên chào hỏi một câu.
“Tiểu Mạt sao lại đi cùng anh ta?” Phạm Phiên hoài nghi.
“Tớ làm sao biết được.” Ngũ Trác Hiên bình thản nói.
Phạm Phiên buồn cười khi thấy vẻ ghen tuông của Ngũ Trác Hiên, quả nhiên vị
chua rất nồng. Anh ta khiêu khích: “Tên Hứa Chi Nhiên đó tuổi trẻ tài
cao, diện mạo cũng rất được, đúng là lựa chọn không tồi.”
“Không tồi cái đầu cậu.” Ngũ Trác Hiên thấp giọng mắng một câu.
Phạm Phiên cười lớn: “Quen biết cậu lâu như thế, giờ tôi mới mới biết cậu cũng biết mắng người đấy”.
“Hứa Chi Nhiên là bạn trai cũ của Lương Băng.” Ngũ Trác Hiên dừng lại một
chút: “Tin đồn tình cảm vô số, hai tháng đổi bạn gái một lần, lên báo
giới giải trí còn nhiều hơn tớ”.
Phạm Phiên cười ngả nghiêng. Ngũ Trác Hiên trừng mắt.
“Hình như ai đó làm đổ bình dấm chua rồi!” Phạm Phiên trêu chọc, đây là lần
đầu tiên chứng kiến bộ dạng cuống quýt này của Ngũ Trác Hiên.
Ngũ Trác Hiên đanh mặt lại. Doãn Tiểu Mạt tươi cười với Hứa Chi Nhiên như
vậy, khiến anh vô cùng khó chịu. Anh vừa nhấc chân lên, Phạm Phiên lập
tức túm lại: “Này này, cậu đừng có manh động ở địa bàn của tớ!”.
“Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Tớ ra chào hỏi người ta một câu.”
“Ái…” Phạm Phiên ai oán, chào hỏi mới khiến anh lo lắng: “Tớ đi cùng cậu”.
Phạm Phiên hí hửng bám gót Ngũ Trác Hiên, tâm trạng kích động, không rõ là
muốn đi cùng để làm hậu thuẫn hay là thu thập chuyện tiếu lâm sau này
lôi ra trêu chọc.
Ngũ Trác Hiên ngồi vào một bàn đối diện vị trí cùa Hứa Chi Nhiên, Doãn Tiểu Mạt quay lưng về phía anh nên không biết.
Hứa Chi Nhiên trông thấy liền nói: “Anh gặp một người bạn, anh qua chào hòi một câu".
Doãn Tiểu Mạt gật đầu, tò mò quay người lại, toàn thân cứng đờ.
“Hi!” Hứa Chi Nhiên vỗ vai Ngũ Trác Hiên.
Ngũ Trác Hiên cười: “Trùng hợp vậy!”.
Phạm Phiên trợn trừng mắt: Không hổ là diễn viên, diễn được lắm!
Doãn Tiểu Mạt lại nghĩ: Chẳng phảo anh ấy có phòng VIP ư, chạy tới phòng chung này không sợ bị người khác vây lấy à?
Hứa Chi Nhiên híp mắt cười: "Phim mới khi nào công chiếu để tôi đi cổ vũ!”.
“Đã công chiếu rồi!” Ngũ Trác Hiên thờ ơ nói.
“Ồ, không sao, mai đi cũng không ảnh hưởng tới lượng vé bán.” Hứa Chi Nhiên vô tư bật cười.
Ngũ Trác Hiên vẫn tỏ ra rất lạnh lùng.
“Nếu tiện thì cho tôi một chữ ký đi, tôi có người bạn vô cùng hâm mộ anh.”
Hứa Chi Nhiên vừa nói vừa chỉ tay về bàn của mình, gần đây nhờ Nghê
Thiến mà anh mới biết Doãn Tiểu Mạt là fan ruột của Ngũ Trác Hiên. Trưóc kia, anh không đủ quan tâm tới em gái, thế nên rất hi vọng từ bây giờ
bù đắp vẫn còn kịp.
Ngũ Trác Hiên buồn bực nói: “Không thanh vấn đề, có gì đâu!”.
"Tôi gọi em ấy qua đây, em ấy nhất định sẽ rất vui” Hứa Chi Nhiên vẫy tay