
cho cậu.”
Doãn Tiểu Mạt chịu đựng cô bạn “hun” mấy cái, trong lòng
vẫn rất cảm động. Nếu không có những người bạn tốt này giúp
đỡ, cô nhất định đã không chống đỡ nổi từ lâu rồi.
Dịch: Sahara
Ba người hàn huyên một hồi, Doãn Tiểu Mạt lên đường “hồi phủ”. Cô xuống xe sớm, tới khu chợ gần nhà mua đồ ăn, trên đường nhận được điện thoại của Nghê Thiến: “Tớ sắp chết đói rồi!!!” Doãn Tiểu Mạt cười nói: “Về ngay đây! Đồ con mèo tham ăn!” (Má ơi, mèo tham ăn hả???)
Doãn Tiểu Mạt quen biết Nghê Thiến khi đi làm thêm, Nghê Thiến hơn cô ba tuổi. Lúc ấy hai người đều làm thuê cho một nhà hàng, Nghê Thiến bị khách quấy rối, vốn định bấm bụng chịu đựng, nhưng lại bị vu oan trộm tiền, Doãn Tiểu Mạt nhịn không được đứng ra làm chứng, kết quả hai người đều bị đuổi việc, sau đó càng ngày càng thân thiết. Nghê Thiến tốt nghiệp xong may mắn tìm được một công việc trợ lý nhân sự ở thành phố này, mấy ngày trước cô đi công tác, trên máy bay vô tình gặp được Ngũ Trác Hiên, liền giúp Doãn Tiểu Mạt chuyển lời hâm mộ tới anh ta, vì thế mới dẫn tới sự kiện weibo kia.
Doãn Tiểu Mạt làm mấy món rất ngon, Nghê Thiến ăn no nê mà vẫn không chịu buông đũa, mãi tới khi không thể nuốt nổi nữa mới luyến tiếc từ bò, xoa xoa cái bụng căng tròn: “Lâu lắm rồi không ăn no như thế.”
“Sau này chỉ cần rảnh thì tớ sẽ làm cho cậu ăn.” Doãn Tiểu Mạt nói đầy nghĩa khí.
Nghê Thiến sáng rực hai mắt: “Thật không?”
“Thật!” Doãn Tiểu Mạt vỗ ngực đảm bảo. Trước đây ở một mình, cô thường làm biếng nấu nướng, chỉ ăn qua loa cho xong bữa, bây giờ sống chung với Nghê Thiến rồi, cô ấy lại còn giúp đỡ cô rất nhiều, nấu cơm cho cô ấy ăn nào có đáng gì.
Nghê Thiến cảm động đến mức nước mắt vòng quanh: “Rốt cuộc mình cũng tìm thấy phiếu cơm dài hạn rồi!!!” @@
Doãn Tiểu Mạt: “…”
Thu dọn bát đũa xong, Doãn Tiểu Mạt đang định gọi điện cho biên tập Úc kia để hẹn thời gian nói chuyện về công việc vẽ tranh minh họa thì người ta đã gọi cho cô trước.
Điện thoại vừa nối thông, Doãn Tiểu Mạt lập tức căng thẳng, nói năng lộn xộn: “Chị Úc, xin hỏi chị họ gì?” o.O
Người bên kia bật cười: “Chị họ Úc.”
Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới ý thức được mình nói sai, hai gò má đỏ bừng, may mà đối phương không nhìn thấy.
(Bên Trung Quốc xưng hô khách sáo đều dùng họ, ở đây Doãn Tiểu Mạt đã chào “Cô Úc” rồi nhưng lại cuống quá lỡ miệng hỏi họ của cô ấy nữa ^^)
“Không biết Tiểu Lương đã nói với em chưa, mai em có thời gian không, chị mời em tới văn phòng tạp chí một chuyến, chúng ta bàn cụ thể về công việc.”
“Có ạ có ạ!” Doãn Tiểu Mạt gật đầu như giã tỏi.
Biên tập Úc nói địa chỉ cho cô: “Mai gặp nhé!”
Doãn Tiểu Mạt vui mừng ngồi tại chỗ xoay chiếc di động trên tay ba vòng, trên mặt tràn đầy hưng phấn.
“Trông cậu cứ như kiếm được tiền ấy.” Nghê Thiến trêu chọc cô.
Doãn Tiểu Mạt không thèm để ý tới Nghê Thiến, hiện tai mục đích của cô chính là kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền, để nộp học phí, nuôi sống bản thân; tiết kiệm tiết kiệm và tiết kiệm, để tới gặp Ngũ Trác Hiên. Hoa Lưu Ly từng nói, tranh ảnh và clip của Ngũ Trác Hiên lan tràn khắp nơi, nhưng cô chưa từng được gặp người thật bao giờ.
Nghê Thiến ném bịch sữa cho Doãn Tiểu Mạt, bình tĩnh nói: “Tớ có quà này tặng cậu.”
Doãn Tiểu Mạt khó hiểu, đâu phải sinh nhật cô chứ, tặng quà gì? Hơn nữa, không công mà hưởng lộc, cho dù hai người rất thân cô cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Nghê Thiến quá hiểu những suy nghĩ trong đầu Doãn Tiểu Mạt, cô nửa cười nửa không, nói: “Không lấy đừng có hối hận.”
Doãn Tiểu Mạt chợt như hiểu ra, đành thỏa hiệp: “Đưa đây xem nào!”
Nghê Thiến cười hì hì: “Dưới gối của cậu ấy.”
Doãn Tiểu Mạt chạy như bay vào phòng ngủ, rồi lại ùa ra như cơn gió, trên tay là một cuốn sổ. Cô lờ mờ như đoán được cái gì, kích động đến nỗi hai tay run run, mãi vẫn không mở ra được.
Nghê Thiến lườm cô: “Làm gì mà phải căng thẳng như thế hả? Đâu phải người thật đứng trước mặt cậu chứ.”
Vừa nghe vậy, Doãn Tiểu Mạt đã giật mình tới nỗi đánh rơi cuốn sổ xuống đất.
Nghê Thiến chỉ tay vào cô, lắc đầu.
Doãn Tiểu Mạt chật vật lắm mới mở cuốn sổ ra được, một dòng chữ đập vào mắt cô:
To: Trà Chanh Bạc Hà, tôi đã xem hết các tác phẩm của cô rồi. Cảm ơn sự nhiệt tình của cô.
Cuối cùng là chữ ký như rồng bay phượng múa của Ngũ Trác Hiên và ngày tháng.
“A…a…a…a…a…a…” Toàn bộ căn phòng tràn ngập tiếng thét của Doãn Tiểu Mạt, “Là Ngũ Trác Hiên viết cho tớ hả?” Cô dường như không dám tin là thật.
“Ừ.” Nghê Thiến gật đầu, “Thích không?”
Doãn Tiểu Mạt gật gật.
“Trả công tớ thế nào đây?” Nghê Thiến nháy mắt.
Doãn Tiểu Mạt đang kích động đến mức đầu óc choáng váng, nghe câu hỏi kia xong cũng tỉnh táo lại một chút, cô chắp hai bàn nắm thành một nắm: “Đại ân đại đức của cậu, cả đời này tớ không quên, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa cho cậu.”
Nghê Thiến bĩu môi vẻ không thèm.
“Vậy cậu muốn tớ báo đáp thế nào đây?” Doãn Tiểu Mạt ôm chặt cuốn sổ, sợ Nghê Thiến lấy lại mất.
Nghê Thiến cười gian xảo: “Mai nấu thêm đồ ăn nhé.”
Doãn Tiểu Mạt cười tươi rói, sảng khoái đáp: “Ok!”
Không biết sau này, kh