Pair of Vintage Old School Fru
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

khi anh và Lương Băng ly hôn, số lần Doãn Tiểu Mạt gặp anh còn ít hơn gặp Lương Băng.

“Nửa đêm khuya khoắt làm cái gì mà làm, em con gái con đứa làm thế còn ra cái thể thống gì nữa?”

Lại nữa rồi!!! Doãn Tiểu Mạt ong cả đầu. Vị anh trai này của cô nhiễm phong kiến rất nặng, không cho phép cô đi đâu quá mười giờ tối, không tán thành chuyện phụ nữ làm việc bên ngoài, haizzz, dù cho Doãn Tiểu Mạt trước giờ không hề tỏ ra hòa nhã với anh trai, nhưng Hứa Chi Nhiên nfh như không biết nản. Anh đối xử với Lương Băng cũng thế, khăng khăng coi cô ấy là đồ quý giấu trong nhà, nhưng Lương Băng cá tính và tự lập, vẫn muốn ra ngoài làm việc, hai người có tư tưởng và suy nghĩ khác nhau quá lớn. Hứa Chi Nhiên có cái nhìn khá hà khắc với phụ nữ, anh độc lập nhưng lại rất phong lưu, số cô gái mà anh từng hẹn hò có thể xếp hàng dài từ phía tây sang phía đông thành phố. Thậm chí, sau khi xác định quan hệ với Lương Băng rồi anh vẫn còn không chịu yên phận.

Doãn Tiểu Mạt trừng mắt nhìn anh trai: “Chuyện của em không cần anh lo.”

“Không cần anh lo? Em đừng có quên anh là người thân duy nhất của em.” Hứa Chi Nhiên nổi giận đùng đùng.

Doãn Tiểu Mạt ngừng một lúc mới nói: “Đúng, anh là anh cả của em, nhưng anh cũng quản lý em quá nhiều rồi. Em không làm chuyện vi phạm pháp luật, em kiếm sống bằng hai bàn tay em thì liên quan tới ai?”

“Trong nhà không thiếu chút tiền cỏn con ấy, anh cũng đâu phải không cho em tiền, em cần gì phải tự hại mình như thế?” Hứa Chi Nhiên không hiểu nổi vì sao mình hết lòng lo cho em gái mà cô lại không cảm kích. Lương Băng cũng vậy, làm một bà vợ an nhàn sung sướng không thích sao, sao cứ nhất quyết đòi đi làm? Tranh giành hơn thua với đàn ông, không mệt à?

Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Đấy là nhà anh, không phải nhà em. Tiền của anh em cũng không cần.”

Hứa Chi Nhiên giận dữ: “Nói bao nhiêu lần rồi, tiền của anh cũng đâu phải đi ăn cắp ăn trộm của ai, mấy người ai cũng khiến người ta không bớt lo lắng được!”

Doãn Tiểu Mạt lườm anh trai: “Anh mắng em thì mắng, đừng có lôi chị dâu vào!”

“Ai là chị dâu của em hả? Anh xin em đừng có nhắc tới tên cô ta trước mặt anh.” Cứ nói tới Lương Băng là Hứa Chi Nhiên lại phẫn nộ. Không biết điều, tùy tiện, đấy chính là nhận xét của Hứa Chi Nhiên về Lương Băng.

Doãn Tiểu Mạt không thèm tranh cãi nữa: “Không nhắc tới thì thôi, anh về đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của em.”

Hứa Chi Nhiên quẳng xấp tiền trên bàn: “Làm ở đây một ngày được bao nhiêu, anh trả em!”

Doãn Tiểu Mạt cứng đờ mặt: “Mang số tiền dơ bẩn của anh đi.”

“Doãn Tiểu Mạt!” Hứa Chi Nhiên tức giận.

“Hứa Chi Nhiên!” Doãn Tiểu Mạt cũng phải dễ bị chọc. Hai anh em cô mỗi lần gặp nhau là hệt như thiên thạch va vào trái đất. Trước đây còn có Lương Băng làm người hòa giải, giờ gì…

Hứa Chi Nhiên trợn mắt: “Ăn nói thế hả?”

“Em nói sai cái gì?” Doãn Tiểu Mạt thản nhiên.

Ánh lửa giận bùng lên trong mắt Hứa Chi Nhiên, anh quả nhiên đã bị Doãn Tiểu Mạt chọc giận. Nhưng với cô em gái ương ngạnh này, anh hoàn toàn phải bó tay. Hừ lạnh một cái, Hứa Chi Nhiên quay người bỏ đi.

Doãn Tiểu Mạt lớn tiếng: “Tiền của anh, cầm đi!”

Hứa Chi Nhiên làm như không nghe thấy. Để tiền lại rồi bỏ đi, đây là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra để đối phó với Doãn Tiểu Mạt.

Doãn Tiểu Mạt thở dài một tiếng rồi cầm tiền cất đi. Co biết rõ anh trai quan tâm lo lắng cho cô, nhưng anh ấy lại dùng sai cách.

Toàn thân mệt mỏi rã rời, cô dụi mắt, lấy di động ra lên weibo.

Thấy có tin nhắn đến trong hộp tin, cô còn tưởng là của Hoa Lưu Ly, liền mở ra. Sau đó, mặt cô trợn to!

Ngũ Trác Hiên: “Không sao, tất cả tùy duyên.” Phía sau còn gửi kèm theo hai biểu tượng mặt cười.

Doãn Tiểu Mạt ngây người, véo một cái vào cánh tay. Khi cảm thấy đau đến nước mắt trực trào ra, cô mới dám tin đây không phải là mơ.

Nỗi lo lắng công việc bị đoạt mất, sự tức giận với anh trai thoắt cái liền bị quét sạch.

Cô luống cuống tay chân bấm bấm số điện thoại của Hoa Lưu Ly. Gọi được một nửa mớ nhớ ra bây giờ đang là nửa đêm, Hoa Lưu Ly đã sớm đi đánh cờ với Chu Công rồi. Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, bưng hai gò má đã nóng bừng, ngây ngô cười ngây ngô thật lâu, thật lâu.

Dịch: Sahara

Buổi sáng giao ca xong, Doãn Tiểu Mạt về nhà thay quần áo.

Chiều nay mới phải đi học nên cô tranh thủ tới ngân hàng, gửi

số tiền anh trai đưa cho vào tài khoản tiết kiệm. Mấy năm nay,

Hứa Chi Nhiên cứ cách một thời gian lại tới tìm đưa cho cô một

ít tiền, Doãn Tiểu Mạt đều gửi hết vào ngân hàng, chẳng bao

giờ dùng tới. Cô dự định sau khi tốt nghiệp đại học, tìm một

công việc ổn định rồi trả lại số tiền kia cho anh trai. Lúc

ấy, chắc chắn anh sẽ không có lí do gì mà từ chối.

Vừa gửi tiền xong thì cô nhận được điện thoại của cô Tiếu,

Doãn Tiểu Mạt rất ngạc nhiên. Cô Tiếu là mẹ của Lâm Gia Minh –

học sinh lớp chín mà Doãn Tiểu Mạt đang gia sư. Nếu như không

phải có thay đổi gì về vấn đề giờ dạy thì cô Tiếu sẽ chẳng

gọi điện cho cô.

“A lô, cô Tiếu ạ, có chuyện gì vậy cô? Đổi giờ học cho Gia Minh ạ?”

Im lặng một lát.

“Tiểu Mạt, cô có chuyện này muốn nói với cháu.”