
uan hệ giữa cậu và thần tượng trên weibo, sau đó cậu sẽ có cơ hội dụ dỗ người ta!”
Doãn Tiểu Mạt bị cách dùng từ của Nghê Thiến làm cho đổ mồ hôi lạnh, toàn thân dễ chịu hơn hẳn! = =
“Cậu nên học lại ngữ văn mới được!”
Nghê Thiến lập tức chột dạ: “Tớ còn có việc, không nói chuyện cùng cậu nữa. Bye bye!” Nói xong từ cuối cùng, cô ấy lập tức cúp máy.
Weibo dường như bị ném bom, sự kiện này bị đem ra bàn luận kịch liệt. Hơn nữa,vì Ngũ Trác Hiên đột nhiên theo dõi trên weibo Doãn Tiểu Mạt, nhiều người cũng muốn thử xem sao, có người nhắn tin riêng, có người đăng trạng thái, cố gắng gây sự chú ý.
Doãn Tiểu Mạt vò đầy bứt tóc! Việc này do cô gây ra, nếu vì thế mà Ngũ Trác Hiên bị làm phiền thì cô tuyệt đối không muốn.
Cô do dự rất lâu không biết phải làm sao, đang định nhét di động quay về gối nhắm mắt làm ngơ thì có người gửi tin nhắn riêng tới weibo của cô. Là của cô bạn Hoa Lưu Ly.
Hoa Lưu Ly là fan duy nhất của Ngũ Trác Hiên mà Doãn Tiểu Mạt chơi thân. Dù thời gian cô ấy hâm mộ Ngũ Trác Hiên không lâu bằng Doãn Tiểu Mạt nhưng là một người dày dặn kinh nghiệm.
Nghe nói Hoa Lưu Ly có một bà chị họ là biên kịch nổi tiếng, một chị họ là phóng viên giải trí nên cô ấy có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với người trong giới. Theo lý mà nói, nếu tiếp xúc quá nhiều thì cô ấy sẽ phản cảm mới đúng, nhưng trái lại, Hoa Lưu Ly rất cuồng Ngũ Trác Hiên. Dùng cách mà cô ấy nói thì là, Ngũ Trác Hiên ngoại trừ hiền lành và tính khí kì lạ ra thì không có bất cứ khuyết điểm gì khác. Hoa Lưu Ly và Doãn Tiểu Mạt quen biết nhau cũng theo một cách rất phổ biến, một lần Doãn Tiểu Mạt vẽ cho Ngũ Trác Hiên một bức tranh manga phỏng theo tạo hình trong bộ phim cổ trang mới nhất của anh ta, Hoa Lưu Ly vô tình trông thấy liền nhắn tin trong weibo, Doãn Tiểu Mạt khiêm tốn đáp lại, thế là sau đó chuyện qua chuyện lại dần dần trở thành bạn tốt. Hoa Lưu Ly bình thường hay lôi những chuyện thú vị trong quá trình quay phim ra kể cho Doãn Tiểu Mạt nghe, cô nghe vô cùng say sưa. Dù hai người không ở chung thành phố, cũng chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng qua cách nói chuyện và sở thích, Doãn Tiểu Mạt chợt nảy sinh ảo giác, rằng cả đời này nếu họ không thể làm người yêu thì cũng có thể làm chị em. Hoa Lưu Ly là nhà thiết kế thời trang, có cái nhìn độc đáo, cô ấy thường đưa ra những nhận xét chuẩn xác cho tranh hoạt họa của Doãn Tiểu Mạt, giúp Doãn Tiểu Mạt tiến bộ rất nhiều. Thỉnh thoảng đi làm Hoa Lưu Ly cũng mang những bức tranh ấy cho Ngũ Trác Hiên xem, sau khi nghe được những lời khen ngợi thì nhất định sẽ nói lai cho Doãn Tiểu Mạt nghe, khiến cô vui tới mấy ngày sau.
“Bạc Hà này, nhờ phúc của cậu mà Ngũ Trác Hiên cũng theo dõi tớ đấy!” Hoa Lưu Ly nói. Vui quá khiến cô ấy nói năng có chút lộn xộn.
Doãn Tiểu Mạt lập tức mở danh sách những người Ngũ Trác Hiên theo dõi ra, quả nhiên là thấy hình đại diện của Hoa Lưu Ly: “Ừ, tớ thấy tên cậu rồi!”
Hoa Lưu Ly nói tiếp: “Nhưng mà hình như đang có rất nhiều người muốn anh ấy theo dõi, như thế liệu anh ấy có thấy phiền phức lắm không?”
Doãn Tiểu Mạt chợt nghệt mặt ra: “Tớ cũng nghĩ như thế, cậu bảo làm sao bây giờ?”
“Hay là cậu inbox cho anh ấy nói một câu xin lỗi đi.”
“Cho ai cơ?” Ngón tay Doãn Tiểu Mạt chợt run nhẹ.
“Ngũ Trác Hiên chứ còn ai vào đây???”
Doãn Tiểu Mạt hoảng sợ: “Tớ… tớ…”
Hoa Lưu Ly hướng dẫn cô: “Cậu nói thế này, hôm nay gây rắc rối cho anh, vô cùng xin lỗi.”
Doãn Tiểu Mạt do dự một lúc, cảm thấy Hoa Lưu Ly nói cũng có lý, thế là cô ôm thấp thỏm và kích động gửi một tin nhắn riêng tới Ngũ Trác Hiên. Sau đó, gửi một biểu tượng sầu não ủ rột, nói với Hoa Lưu Ly: “Gửi rồi!”
Hoa Lưu Ly gửi lại một khuôn mặt cười: “Tình yêu à, cậu biết nghe lời quá đi ha ha ha…”
Doãn Tiểu Mạt ủ rũ: “!!! Sẽ có hậu quả gì???”
“Hậu quả chính là… anh ấy sẽ trả lời lại cậu!” Hoa Lưu Ly không dám làm, liền động viên Doãn Tiểu Mạt làm, không ngờ cô bạn này lại vô cùng ngây thơ. Cô rất hào hứng mong chờ chuyện tiếp theo! =))
Doãn Tiểu Mạt mộng mị.
Hôm nay cô gặp quá nhiều niềm vui bất ngờ và chịu quá nhiều kích thích, đến tối, cơn sốt trực tiếp lên tới 39,5 độ! Phải tới bệnh viện tiêm ba lần mới khỏi.
Vì bị ốm mấy ngày, tới khi đi làm lại Doãn Tiểu Mạt mới phát hiện vị trí làm việc của mình đã có người đảm nhiệm.
Cô nói hết lời mới thuyết phục được chủ cửa hàng bách hóa giao cho cô ca làm từ mười hai giờ đêm tới bảy giờ sáng.
Đây là ca làm ai cũng tránh xa, vì thời gian đó ít khách hàng, kiếm được ít mà lại không được nghỉ ngơi. Doãn Tiểu Mạt cũng đành phải chấp nhận, cô cần công việc này để kiếm tiền sinh hoạt và học phí. Cô gắng gượng tinh thần đến ba giờ sáng, cơ thể vừa khỏi bệnh cầm cự không nổi.
Chợt ngoài cửa có động tĩnh, Doãn Tiểu Mạt cố mỉm cười thật tươi: “Hoan nghênh quý khách.”
“Tiểu Mạt, đi về với anh!”
Ồ, người vào là anh cả Hứa Chi Nhiên.
Doãn Tiểu Mạt ngây người, nhanh chóng hỏi: “Anh, anh đừng lằng nhằng, em đang làm việc.”
Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Chi Nhiên tới tìm cô, nhưng sau khi lần nào cũng đều bị cô từ chối, anh quả nhiên không xuất hiện nữa, nhất là sau