
huẩn bị ấn số của Diệp hạo Ninh lần nữa thì bỗng
có người gọi đến, Tiêu Dĩnh bất đắc dĩ phải tạm thời từ bỏ ý định. Người gọi là
Diệp mẫu, hóa ra chưa ai trong nhà biết chuyện cô bị tai nạn, sau một hồi vòng
vo, mẫu thân đại nhân hỏi: “Diệp Hạo Ninh gần đây thế nào rồi?”.
“Anh ấy khá bận ạ”. Cô trả lời qua loa.
Không đợi Diệp mẫu nói tiếp, cô cướp lời: “Mẹ, con
đang tìm anh ấy có chút việc, việc rất gấp, lần sau con và mẹ nói chuyện tiếp
nhé!”. Ngắt điện thoại xong, mắt cô lóe sáng, thay đổi sách lược, cô gọi điện
đến văn phòng công ty. Lần này, chuông mới đổ hai tiếng đã có người nhận điện
thoại, quả nhiên là tác phong nhanh nhẹn của cô thư ký chuyên nghiệp dưới quyền
Diệp Hạo Ninh.
“Chị Diệp, Diệp Tổng đang họp ạ!”. Thư ký nói.
“À, thế nên mới không nhận điện thoại?”. Cô lẩm bẩm,
cũng chẳng rõ trong lòng đang tồn tại loại cảm xúc gì nữa: “Lẽ nào liên tục họp
mấy ngày liền, hai mươi bốn giờ không nghỉ?”
Thư ký khẽ ngây người ra vì giọng điệu khó hiểu của
cô, nhưng ngay sau đó, vẫn dịu dàng, ôn tồn nói: “Diệp Tổng hôm qua mới đi công
tác về, gần đây công việc ở công ty cũng khá nhiều”. Cô thư ký rất thông minh
khi không nói địa điểm công tác, chị Diệp ở thành phố B mà anh lại đặt phòng
khách sạn, chuyện này thật đáng nghi ngờ.
Biết rõ đây không phải là lý do chính nhưng Tiêu Dĩnh
không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: “Đợi họp xong, em nói anh ấy nhất định phải
gọi điện thoại lại cho chị!”.
“Vâng ạ”.
Dường như không yên tâm, cô lại dặn tiếp: “Nói là chị
có chuyện rất quan trọng!”.
“Vâng, thưa chị Diệp”.
Mãi đến chạng vạng tối, Diệp Hạo Ninh mới gọi lại,
hỏi: “Có chuyện gì?”.
Lúc đó, Tiêu Dĩnh đã cuộn tròn người trên giường ngủ,
bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, nhất thời chẳng kịp phản ứng.
“Chẳng phải em nói có chuyện quan trọng sao?”. Diệp
Hạo Ninh lại hỏi.
“Thư ký Lý làm việc hiệu quả thật!”. Cô bò dậy rên rỉ:
“Em gọi cho anh ít nhất là mười cuộc, sao anh không nghe?”.
“Lẽ nào chuyện quan trọng mà em muốn nói chính là chất
vấn anh?”.
“Đương nhiên là không phải!”. Thật ra chính cô đã quên
mất lý do mấy ngày nay mình cứ khăng khăng gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia
đột nhiên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một chuỗi thanh âm rất nhỏ, cô hỏi: “Anh
đang làm gì vậy?”.
Diệp Hạo Ninh như cười lạnh lùng: “Có liên quan đến em
sao?”.
“Là anh lấy hành lý đi rồi à?”.
“Vậy thì sao?”.
Cô im lặng, ngón tay bên cánh tay phải bị thương nắm
chặt ga trải giường. Rồi cô nghe thấy một loạt âm thanh loảng xoảng ở đầu dây
bên kia, không rõ anh tiện tay vứt đi cái gì.
Diệp Hạo Ninh không kìm được cơn tức giận, cất cao
giọng, từng từ sắc nhọn, lạnh lùng: “Chẳng phải em nói muốn anh lấy đồ đi đó
sao? Chẳng phải em nhắn tin nói muốn anh suy nghĩ về chuyện ly hôn sao? Giờ thì
hết lần này đến lần khác gọi điện thoại là vì cái gì? Em yên tâm, văn bản thỏa
thuận anh sẽ mau chóng chuẩn bị, về mặt tài sản cũng không để em bị thiệt đâu”.
Ngưng một lát, anh dường như đang cười mỉa, nói: “Đến lúc đó, chỉ cần em ký tên
là hoàn toàn được giải phóng rồi!”.
Chiếc điện thoại bị cầm đến mức nóng ran đột nhiên rời
khỏi tay Tiêu Dĩnh, rơi xuống giường rồi lăn “cạch” xuống đất.
Với độ cao như thế này, chiếc điện thoại mang thương
hiệu nổi tiếng bởi độ bền và chắc chắn của sản phẩm đương nhiên không thể vỡ
được.
Thế nhưng người ngồi trên giường lại cảm thấy nơi nào
đó trên cơ thể đang từ từ rạn nứt. Do dùng sức ở cánh tay vẫn chưa bình phục
nên cô thấy đau nhói, nỗi đau men theo mạch máu, nhanh chóng lan tỏa ra toàn
thân khiến cô không phân biệt rõ được đang bị đau ở nơi nào và chỗ nào đau nặng
hơn.
Trần Diệu mấy ngày nay vẫn nằm trong bệnh viện, tuy là
phòng bệnh đơn nhưng gần như ngày nào cũng có người đến thăm nên rất náo nhiệt.
Mỗi lần vào thăm anh, Tiêu Dĩnh đều gặp những người
quen và không quen, có người là bạn học cũ, có người là đồng nghiệp hiện nay
của Trần Diệu, mọi người ở bên cạnh giường bệnh nói nói cười cười, đôi lúc cô
còn chẳng nói xen được câu nào. Vì vậy, Tiêu Dĩnh luôn có cảm giác ngại ngùng,
thấy sự tồn tại của mình ở đó là dư thừa.
Trần Diệu dường như đã nhận ra điều đó, liền nhân lúc
xung quanh không có ai, anh nói: “Vết thương của anh cũng đỡ nhiều rồi, em
không cần phải ngày ngày chạy tới chạy lui như vậy đâu!”, rồi lại cười: “Sợ anh
buồn à? Thật ra anh không buồn đâu, em xem, ngày nào cũng có bao nhiêu người đến
thăm như thế, bác sĩ, y tá cũng sắp có ý kiến rồi đấy”.
“Vâng”. Tiêu Dĩnh cúi đầu, tập trung gọt táo: “Ai bảo
anh nhân duyên tốt, em chỉ lo bọn họ ồn ào quá, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi
của anh”.
Trần Diệu nhìn cô, vẫn mỉm cười: “Anh làm gì mà yếu
như vậy, thật ra anh đã đỡ nhiều rồi, sang tuần sau là có thể xuất viện”.
“Anh đừng tưởng bở, nằm thêm chút nữa đi, khỏi hẳn rồi
hẵng nói!”.
Cô đưa quả táo vừa gọt sang cho anh, đứng dậy đi rửa
tay, rửa xong, bước ra thì thấy anh đang cầm quả táo, ánh mắt vô hồn.
Thật ra sức khỏe anh đã hồi phục rất tốt, sắc mặt cũng
khá hơn nhiều, không còn tiều tụy, trắng bệch như trước, đôi mắt màu