80s toys - Atari. I still have
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 8.00/10/246 lượt.

hiểm rồi, phải không?”. Lúc

này, điều cô quan tâm nhất chỉ là vậy.

“Đúng vậy”.

Toàn bộ dây thần kinh dãn ra theo câu trả lời, lúc ấy

cô mới cảm thấy đầu óc quay cuồng, đành phải tựa vào bức tường trắng xóa thở

dốc, các y tá trông thấy cô như vậy liền tiến đến, nói: “Yên tâm đi, bạn cô may

mắn lắm, lúc đầu thiếu máu nhưng sau đó người nhà bệnh nhân chủ động hiến máu

ngay lập tức”.

Tiêu Dĩnh sững người: “Thật ư?”.

“Đúng thế, hiến ngay 400cc, rút xong thì người hiến

máu mặt trắng bệch, thế mới nói bạn của cô số may mắn, trong lúc nguy kịch có

quý nhân phù trợ. Cô cũng đừng quá lo lắng, về giường nghỉ ngơi đi!”.

Tiêu Dĩnh lắc lắc đầu: “Nhưng tôi muốn đi gặp người

đó”, cô suy nghĩ rồi nói tiếp: “Người đã hiến máu vẫn còn ở đây chứ?”.

“Tôi không biết. Lúc hiến máu xong, hình như anh ta

chưa phục hồi nên tôi để nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, chẳng biết lúc này đã

đi chưa”.

“Nếu như vẫn chưa đi, tôi muốn đến gặp để cảm ơn anh

ta”.

“Được”. Rồi cô y tá lại lắc đầu, nói: “Tôi thấy tình

trạng sức khỏe của anh ta dường như cũng không tốt lắm, nếu sớm biết như vậy,

bác sĩ đã không cho phép một lúc hiến nhiều máu như thế”.

Tiêu Dĩnh nhìn cô y tá, đành gật đầu vờ hiểu: “Vậy thì

tôi càng nên đến cảm tạ anh ấy rồi”.

“Vâng, anh ta ở phòng bệnh 612”.

Hóa ra là cùng một tầng, cô chỉ cần đi thẳng mười mét

rồi rẽ một lần là đến cửa phòng 612.

Tiêu Dĩnh đang định gõ cửa thì cánh cửa mở ra.

Người đó đứng trước mặt cô, đôi mắt ánh lên vẻ kinh

ngạc, còn Tiêu Dĩnh thì càng ngạc nhiên hơn, cô đứng nguyên tại chỗ, tròn mắt,

há hốc miệng, một lúc sau mới thốt lên: “Sao lại là anh?”.

Bàn tay Diệp Hạo Ninh bất động đặt trên khung cửa,

nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, hỏi ngược lại: “Sao lại tùy tiện chạy lung

tung vậy?”.

Không chú ý đến cách dùng từ của anh, Tiêu Dĩnh vẫn

còn sốc, chẳng lẽ lúc nãy người hiến máu cho Trần Diệu lại chính là anh?

Thật ra vẫn còn một điều cô chưa được rõ.

Vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Hình như lúc đầu cô

tỉnh lại, y tá có nói chồng cô sẽ đến đây ngay… Nhưng bệnh viện làm thế nào mà

liên lạc được với anh?

Lúc này, Tiêu Dĩnh cảm thấy rối bời không sao kể xiết,

nghĩ đến những lời y tá nói lúc nãy, cô bất giác ngẩng đầu nhìn anh, tuy đối

diện ngay ánh sáng nhưng gương mặt anh lộ rõ vẻ trắng tái vì thiếu máu. Cô giơ

tay trái ra, nhưng vừa chạm vào ngón tay của Diệp Hạo Ninh thì bị anh nhanh

chóng né tránh.

Mặt không chút biểu cảm, anh nói: “Trần Diệu đang ở

tầng mười hai, phòng chăm sóc đặc biệt”.

“Anh không sao chứ?”.

Diệp Hạo Ninh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhớ

lại lúc trước, trông thấy những giọt nước mắt suy sụp của Tiêu Dĩnh, con tim

anh một lần nữa lại nhói đau. Khi ấy, rõ ràng anh đứng ngay trước cửa phòng

bệnh nhưng cô không nhìn thấy, vẫn nắm lấy tay của bác sĩ, cầu cứu, khóc lóc

hết lần này đến lần khác, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Dĩnh,

cô đau đớn đến mức tưởng như không thể chịu nổi nhưng vẫn gắng gượng kiên

cường, dường như cô thật sự không thể chịu đựng nổi việc mình sắp mất đi người

đang nằm trên giường phẫu thuật ấy.

Người đó vô cùng quan trọng với cô.

Phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, cuối cùng

Diệp Hạo Ninh thả lỏng cánh tay vẫn tì trên khung cửa, đứng thẳng người, gương

mặt trắng bệch, mỏi mệt nhưng giọng điệu vẫn bình thản đến lạnh lùng: “Điều em

quan tâm nhất bây giờ không phải là việc này”.

Cô không hiểu được hàm ý châm biếm trong câu nói đó,

bởi lẽ nói xong, anh đã sải bước rời đi. Tiêu Dĩnh vội vã quay người, muốn kéo

anh lại nhưng mọi thứ trước mặt chợt tối sầm đi, đầu ong ong, cô chẳng nghe

thấy gì nữa. Cô đành phải dừng lại, đứng tựa vào tường, nghiến răng, hít sâu

một hơi. Đến khi khó khăn lắm mới hồi phục lại thì bóng dáng Diệp Hạo Ninh đã

biến mất tại góc ngoặt vào thang máy.

Trần Diệu tỉnh lại vào ban đêm, khi ấy, đám bạn Hứa

Nhất Tâm – vừa hay tin vội vã chạy đến – đã rời khỏi đó được nửa tiếng đồng hồ.

Nhận được thông báo, Tiêu Dĩnh lập tức rời phòng bệnh đến chỗ anh. Suốt cả

chiều nay, cô luôn túc trực ở đây, nhưng dù sao bản thân cũng là bệnh nhân, khi

biết anh đã qua cơn nguy hiểm, cô không còn cố tình vi phạm lời căn dặn của bác

sĩ nữa, ngoan ngoãn quay về nghỉ ngơi.

Thế nhưng lúc trông thấy anh, cô vẫn không kìm được,

sống mũi cay cay, lắp ba lắp bắp ngồi ở bên giường, muốn chạm vào anh nhưng lại

nhận ra chẳng thể nào động đậy cánh tay.

Tình hình của Trần Diệu nghiêm trọng hơn cô rất nhiều,

trên thân thể anh nhiều chỗ phải băng bó, một bàn chân phải bó bột, nguy hiểm

nhất là bị gãy ba xương sườn bên trái dẫn đến vỡ nội tạng nên mới mất máu nhiều

như thế. Ống chụp dưỡng khí được gỡ bỏ, Tiêu Dĩnh nhìn anh hồi lâu, chẳng nói

lời nào.

Ngược lại, anh vẫn nhoẻn miệng cười, tuy nụ cười yếu

ớt, thoáng qua: “… Sao thế?”. Anh nhìn cô, ánh mắt ảm đạm, thất thần: “Tay của em…”.

Rõ ràng là chỉ nói chuyện thôi cũng vô cùng mất sức,

vậy mà anh vẫn quan tâm đến cô!

Tiêu Dĩnh khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt nóng bỏng

lăn tròn trên gò má,