
y đóng cửa lại, cô miễn cưỡng nói: “Con lên thử xem sao,
dì về trước đi ạ!”.
Cô nhấn chuông, chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Diệp
Hạo Ninh đã xuất hiện ngay sau cánh cửa.
Tiêu Dĩnh nhìn anh, có lẽ vì mặc bộ đồ ngủ màu đen nên
trông anh có vẻ gầy đi. Thế nhưng tinh thần xem ra không tệ, ánh mắt vẫn có sức
mạnh xuyên thấu, lạnh lùng nhìn cô, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.
Vì thế mà chút biểu cảm dịu dàng, ấm áp vừa mới le lói
đã bị đẩy đi không chút nhân nhượng, cô sững người trong giây lát rồi bước vào
nhà, ngồi xuống ghế đẩu cởi giày. Diệp Hạo Ninh đóng cánh cửa lại, liếc nhìn
cô, khẽ nhíu mày: “Đơn ly dị đã ký chưa?”.
“Chưa!”. Cô ngước mắt lên, nét mặt điềm tĩnh, chăm
chăm nhìn khóe môi của anh rồi nói: “Em nói với luật sư rồi, nội dung lá đơn em
vẫn chưa hài lòng lắm”.
Diệp Hạo Ninh không nhìn cô nữa, giọng điệu trầm bổng:
“Ồ! Không hài lòng chỗ nào?”.
“Tất cả”.
Anh lại nhìn cô một hồi rồi khẽ nhếch khóe môi, ánh
mắt lạnh lùng: “Là chuyện chia tài sản hả? Nếu như em thấy tiền ít, em có thể
soạn lại một bộ, đến lúc đó đưa anh ký tên”.
Anh nói một cách thản nhiên, thoải mái, dường như
chẳng gì có thể ngăn trở được tiến trình ly dị. Tiêu Dĩnh nghẹt thở, tự nhiên
buột miệng nói: “Em muốn nhà và xe, cả cổ phiếu nữa”.
“Được!”.
Cô nghiến răng nhấn mạnh: “Ý em là tất cả nhà và xe
đứng tên anh”. Cô cứ ngỡ như vậy có thể làm khó anh, nào ngờ Diệp Hạo Ninh vẫn
lạnh lùng, tỉnh bơ đáp trả: “Được thôi!”, vẫn ánh mắt thâm sâu khiến người khác
không tài nào nắm bắt được trong đó là thứ cảm xúc gì.
Cô chau mày: “Thế thì sau này anh ở đâu?”.
“Có liên quan đến em không?”.
“Diệp Hạo Ninh!”. Cô phát cáu, thở hắt ra một tiếng
rồi đứng dậy: “Lẽ nào anh không tiếc gì cả, chỉ mong mau chóng cắt đứt với em
phải không?”.
“Chẳng phải đúng ý nguyện của em sao?”.
Không phải, đương nhiên không phải! Tận đáy lòng cô
như thốt lên tiếng kêu khẽ, khóe môi mấp máy nhưng đột nhiên chẳng nói nên lời.
Anh lại nhìn cô lần nữa, gương mặt đẹp trai lạnh lùng,
mệt mỏi dường như có ý không muốn bị quấy rầy nữa, anh quay người bỏ đi, nhưng
vừa đi được mấy bước thì cơ thể đã chao đảo. Anh thuận tay chống lên tủ giày,
liếc nhìn vẻ mặt thất thần trong thoáng chốc của Tiêu Dĩnh, chợt anh kinh ngạc
khi thấy bàn tay cô không biết từ lúc nào đã đặt trên cánh tay anh.
Nghĩ rằng gương mặt của mình thật sự rất tồi tệ, cô
vội vàng hỏi: “Anh sao thế?”.
Thế nhưng Diệp Hạo Ninh không chút thương tiếc, lạnh
lùng gạt tay cô ra. Anh nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi đi vào phòng
ngủ, thuận tay đóng luôn cửa lại.
Tiêu Dĩnh đứng chết trân tại chỗ, lúc này mới phát
hiện ra hàng loạt li tách cùng túi thuốc bị vứt lung tung trên bàn. Cô cúi
xuống nhấc lên xem, quả nhiên đủ các loại thuốc trị cảm, giảm sốt, bổ sung
vitamin, còn có cả một hộp thuốc tem nhãn viết toàn tiếng Anh, tất thảy đều là
thuật ngữ chuyên ngành. Cô đọc được vài chữ quan trọng, đoán chừng công dụng
của thuốc là tăng cường sức đề kháng.
May là Diệp Hạo Ninh chỉ đóng cửa chứ chưa nhỏ mọn đến
mức khóa hẳn lại, cô đẩy cửa vào thì trông thấy anh đã nằm trên giường, liền
bước tới lay lay anh, dịu dàng, nhỏ nhẹ hỏi: “Nghe nói anh bị ốm à?”.
Anh có vẻ đã ngủ say nên chẳng hề nhúc nhích, hình như
không nghe thấy lời cô nói. Cô đợi trong giây lát rồi đưa tay sờ lên trán anh,
nhưng vừa chạm vào đã bị anh gạt ra.
Người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có chân
mày dãn ra, dường như đang cố kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy vô cùng chán nản.
Tiêu Dĩnh thấy trong lòng vô cùng đau đớn, cô nhìn
lướt qua thần sắc của anh rồi lại đưa tay ra: “Để em xem nào!”.
Lúc này, Diệp Hạo Ninh để mặc cho cô cặp nhiệt độ, hồi
sau, làn môi mỏng khẽ động đậy: “Em cảm thấy như vậy còn có ý nghĩa gì sao?”,
chẳng giống như anh đang hỏi cô, bởi lẽ giọng nói quá lạnh lùng, thậm chí mang
chút mỉa mai.
Cô vờ như không nghe thấy, nhẫn nại hỏi: “Uống thuốc
chưa?”.
“Có thời gian rảnh rỗi thì viết lá đơn mới đi!”.
“Là do bị cảm phải không? Bác sĩ đã nói thế nào?”.
“Em còn có điều kiện gì thì nói ra luôn đi, anh sẽ đáp
ứng hết”. Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt nhìn cô, lạnh lùng nói, từng lời từng
câu đều như lưỡi dao sắc nhọn, chẳng rõ là khiến con tim của ai đau hơn nữa:
“Tiêu Dĩnh, anh chỉ tò mò muốn biết, hơn hai năm qua, sao em có thể chịu đựng
được thế?”.
Bầu không khí dường như đang loãng ra. Tiêu Dĩnh hít
một hơi thật sâu nhưng vẫn chẳng thể chống lại cơn đau đến ngạt thở trong lồng
ngực, cuối cùng cô nắm chặt tay, đứng phắt dậy: “Em cũng tò mò muốn biết, tại
sao anh lại cứu Trần Diệu?”.
Anh ngẩn người trong giây lát rồi cười nhạt: “Sao thế,
em đang cảm kích anh đấy à?”. Anh chầm chậm ngồi dậy, đáy mắt ánh lên vẻ châm
biếm.
Trông thấy cô cắn môi, chẳng nói lời nào, Diệp Hạo
Ninh khẽ nheo mắt, đột ngột đưa tay ra nắm chặt vai cô. Lòng bàn tay anh rất
lạnh nhưng cô chẳng vùng ra, thậm chí không hề nhúc nhích, cứ thế để mặc anh
kéo xuống, ngã về phía anh.
“Anh ta rất quan trọng đối với em phải không?”. Vô vàn
hơi thở ấm nóng phà bên cổ Tiêu