
Dĩnh, cô gần như quên cả né tránh. “Anh đã cứu
anh ta, lẽ nào em không có biểu hiện gì ư?”.
“Vậy anh muốn em như thế nào?”.
Cô đột ngột quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt
đang gần trong gang tấc ấy, nơi đó là một vùng sâu thẳm không trông thấy đáy, chính
khoảnh khắc lời cô vừa dứt, dường như trong đôi mắt anh có một tia sáng vô cùng
yếu ớt lóe lên rồi nhanh chóng u ám trở lại.
Diệp Hạo Ninh trầm ngâm một hồi, anh buông cô ra rồi
khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại u ám buồn bã: “Đừng ba hoa chích chòe nữa, cái
anh muốn em có thể cho được không?”.
Sau đó anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nữa, ánh mắt
cũng vì thế trở nên lạnh lùng hơn.
Đơn xin ly dị cũ đã bị bác bỏ, còn bản mới tạm thời
vẫn chưa soạn xong nên Tiêu Dĩnh đương nhiên phải ở lại đây.
Trong nhà còn nhiều phòng nên lần này cô không giành
giường ngủ với Diệp Hạo Ninh nữa, quanh đi quẩn lại giữa các phòng ngủ, cuối
cùng cô cũng chọn được một căn phòng khá thoải mái, giường nệm mềm mại giống
như chiếc giường ở căn hộ tại thành phố B. Vừa đặt lưng nằm xuống, cô đã có
ngay một giấc ngủ yên lành.
Người giúp việc theo giờ ngày nào cũng đến, ngoài quét
dọn vệ sinh nhà cửa, chẳng rõ từ lúc nào, dì còn kiêm luôn cả việc giặt giũ,
thổi cơm.
Thấy không quen, Tiêu Dĩnh liền vào bếp, nói: “Dì để
con làm cho!”.
Nhưng cô liền bị dì ấy đẩy ra ngoài: “Con ra ngoài
ngồi với Tiểu Diệp đi, mấy ngày nay đều là dì làm cả, không sao đâu!”.
Ngồi với anh ư? E là giờ này, cả ánh mắt nhìn cô anh
cũng tiếc.
Dì mỉm cười, nói rất thoải mái: “Vả lại, cậu ấy cũng
thích món ăn dì nấu”. Vừa nhìn đã biết trái tim của dì đã bị Diệp Hạo Ninh thu
phục.
Về việc này, Tiêu Dĩnh không bất ngờ chút nào, bởi lẽ
con người Diệp Hạo Ninh vốn như vậy, chỉ cần anh muốn là có thể dễ dàng chiếm
trọn trái tim của bất cứ ai.
Vài ngày sau, dì giúp việc bắt đầu thấy tò mò: “Tiêu
Dĩnh, dạo này con không phải đi làm sao?”. Lúc đó, thức ăn mới được bày lên
bàn, thư ký cũng vừa ôm mớ chứng từ ra về, Diệp Hạo Ninh bước ra từ thư phòng,
vừa kịp lúc nghe thấy câu nói ấy, thế nên động tác của Tiêu Dĩnh khẽ dừng lại,
vẻ mặt bình thản, đẩy ghế ra rồi nói: “À, con xin nghỉ phép”.
“Thật tốt quá! Làm ở công ty nước ngoài có phải là
thoải mái hơn không? Con trai út của dì làm việc ở ngân hàng trong nước, xin
nghỉ phép vài ngày đúng là còn khó hơn lên trời nữa, bình thường cũng phải tăng
ca suốt, thật là vất vả!”. Dì nói.
Tiêu Dĩnh mỉm cười: “Chỗ nào cũng có mặt tốt mặt xấu
cả. Với lại con cũng có việc đột xuất”.
Lúc này, Diệp Hạo Ninh đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh
nhưng anh không nhìn cô. Dường như không muốn tham gia vào cuộc đối thoại của
hai người phụ nữ, một mình anh uống hết nửa bát canh, ăn qua loa vài miếng rồi
buông đũa.
Dì giúp việc đang dọn dẹp trong bếp thấy vậy liền ló
đầu ra, trên tay vẫn còn cầm miếng giẻ lau, nhìn anh hỏi: “Không ăn nữa à?”.
Diệp Hạo Ninh gật đầu: “Vâng, con no rồi!”. Thật ra vì
lúc sáng anh uống nhiều thuốc nên giờ thấy không ngon miệng.
Thấy anh quay về thư phòng, dì nhìn Tiêu Dĩnh, thở dài
nói: “Mấy ngày nay cậu ấy toàn như thế cả, ăn ít quá, vậy làm sao mà khỏe được
chứ?”.
Trước cái nhìn hiền hậu của dì giúp việc, Tiêu Dĩnh
lặng lẽ chau mày, miễn cưỡng đẩy ghế ra, đi vào thư phòng.
Không khí ngoài cửa sổ vô cùng ảm đạm, vừa trông ra đã
thấy một đám mây đen lớn, làn gió mát làm đung đưa chiếc rèm cửa, có vẻ trời
sắp mưa.
Trong thư phòng, Diệp Hạo Ninh đang ngả người trên
chiếc ghế tựa, nhắm mắt tĩnh tâm.
Tiêu Dĩnh lặng lẽ tiến lại gần rồi nói: “Vừa ăn xong
sao đã đi ngủ rồi?”. Tuy là anh không ăn quá nhiều nhưng dù sao như vậy cũng
không tốt cho sức khỏe.
Diệp Hạo Ninh không cử động, chỉ khẽ “Ờ” một tiếng.
Thái độ này càng khiến người khác tức đến chết nghẹn, không trả lời có lẽ còn
tốt hơn.
Không để tâm đến điều đó, Tiêu bất chợt nghĩ đến lần
trước, lúc cô làm thức ăn khuya cho anh trong căn hộ ở thành phố B, anh cũng
vừa ăn xong là nằm ngay ra giường. Rõ ràng là cách đây chưa lâu nhưng hôm nay,
không khí giữa hai người đã không còn được như khi ấy nữa.
Cuối cùng cô nói: “Anh đứng dậy đi, em cần dùng máy
tính”.
“Chẳng phải em có laptop sao?”.
“Không mang theo”. Làn gió nhẹ thổi qua vai mang theo
chút lành lạnh, cô bước đến đóng cửa sổ, quay người lại thì thấy Diệp Hạo Ninh
đã đứng dậy. Tiêu Dĩnh liền nói: “Em sắp nghỉ việc rồi”.
“Ồ, thế ư?”. Đã nhiều ngày qua, dường như đây là lần
đầu tiên anh nhìn thẳng vào mặt cô, ngay sau đó anh lại suy đoán đầy ác ý: “Sau
này, chắc em định dựa vào tiền phân chia tài sản để sống qua ngày chứ gì? Nếu
thật sự là thế thì anh khuyên em nên nhanh chóng soạn lại đơn ly dị khiến em
thấy hài lòng nhất. Em dùng máy vi tính đi!”. Anh chỉ tay, ngừng trong giây lát
rồi nói tiếp: “Trước khi anh thay đổi ý định, anh thật lòng đề nghị em nghĩ
nhiều hơn đến lợi ích cho bản thân mình!”.
“Vậy thì anh đổi ý định đi!”. Cô giận dữ nói: “Tốt
nhất là giờ anh hối hận đi, em không để tâm đâu!”.
Anh sững người, chân mày khẽ động đậy: “Em nói gì?”.
Là người thông minh nhưng trong kh