
i. Luồng khí lạnh dường như đang
thấm qua áo, xuyên vào da. Cô thấy toàn thân lạnh toát, dạ dày đau dữ dội, mỗi
bước đều như bị co rút. Khó khăn lắm cô mới tìm được lối ra, chợt có người khẽ
vỗ vào vai.
Cô giật mình, run rẩy, đồng thời thốt lên tiếng “Á”
ngắn ngủi.
Bàn tay người ấy vô cùng mềm mại kéo cô lại gần, thấp
giọng nói: “Đừng sợ, là anh mà”.
Giọng nói quen thuộc, ngay cả hơi thở cũng quen thuộc.
Trần Diệu!
Tiêu Dĩnh bất giác thở hổn hển, khẽ khom người, vầng
trán toát mồ hôi lạnh: “Suýt chút nữa em bị anh dọa cho chết khiếp”.
“Nửa đêm nửa hôm, em chạy ra ngoài làm gì?”.
Thật ra cô cũng đang muốn hỏi ngược anh, đêm hôm khuya
khoắt anh không ngủ ra đây làm gì, nhưng cuối cùng cô chỉ nói: “Em bị đau dạ
dày, anh có thuốc không?”.
Trần Diệu vội vàng đỡ cô đứng vững, hơi khó xử: “Không
có. Đau lắm à? Hay là anh gọi mọi người dậy, hỏi xem có ai mang thuốc theo
không nhé!”. Anh ân cần cúi người xuống, giọng nói trầm trầm dịu dàng lướt qua
tai cô.
Trong màn đêm đen, ánh trăng bị áng mây lững lờ che
khuất, chỉ để sót lại tia sáng trong suốt trôi nổi trên mặt đất. Một tay Tiêu
Dĩnh ấn vào phần dạ dày, tay kia được anh nắm chặt, gương mặt anh ghé sát ngay
trước mắt nhưng hình bóng vẫn mơ mơ hồ hồ, cả hơi thở, giọng nói cũng không rõ
ràng. Đôi lúc, Tiêu Dĩnh tưởng như chúng vọng lại từ một nơi xa xăm, vừa thân
thuộc lại vừa vô cùng xa lạ.
Cuối cùng họ vẫn phải đánh thức mọi người dậy mới may
mắn tìm được thuốc trị đau dạ dày cấp tính trong túi xách một người.
Trước khi cô uống thuốc, Trần Diệu do dự: “Nếu nhịn
được thì nhịn, đừng uống thuốc bừa bãi! Hay là anh đưa em xuống núi, đi bệnh
viện nhé!”.
Cô mỉm cười, nuốt viên thuốc vào rồi nói: “Em thường
bị thế này, uống thuốc là khỏe lại thôi!”.
Anh nhìn cô rồi không nói lời nào nữa. Bởi lẽ theo như
anh biết, trước đây Tiêu Dĩnh không kiêng ăn thứ gì mà chẳng bao giờ cảm thấy
khó chịu, dạ dày rất tốt. Khi đó, anh thường cười, trêu cô: “Sao em ăn giỏi
thế, sau này chắc anh không nuôi nổi mất!”. Nhưng đó chỉ là lời nói đùa, anh
vẫn ngỡ rằng mình sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cô cả đời. Lẽ đương nhiên thôi!
Nhưng chính anh là người dứt bỏ cô, năm ấy, anh cứ thế
ngoảnh mặt đi, cuộc sống sau đó của cô anh chưa từng tham dự vào, và hiển nhiên
cả dạ dày của cô trở nên mẫn cảm từ lúc nào anh cũng không thể biết.
Quãng thời gian chỉ hai năm nhưng anh lại có cảm giác
như đã bỏ qua cả cuộc đời.
Lần này, uống thuốc xong, tình hình chẳng có chuyển
biến gì nhiều, vì thế nên khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Dĩnh đã bị nhét vào
trong xe.
Hứa Nhất Tâm kiên quyết đòi đi cùng nhưng Trần Diệu
nói: “Mọi người cứ ở lại, việc gì cần làm cứ làm, định vui chơi thêm cả ngày
nữa mà, có tôi đưa cô ấy đi là được rồi!”.
Tiêu Dĩnh tựa đầu vào cửa xe, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý
với sự sắp xếp này. Hứa Nhất Tâm đành từ bỏ ý định, nhưng trước khi xe chạy vẫn
không quên dặn dò: “Đi đường núi, lái xe phải cẩn thận đấy!”.
“Mình biết rồi!”. Trần Diệu đáp.
Đường núi nhỏ hẹp, quanh co, khúc khuỷu. Sương mù buổi
sớm phủ dày đặc núi rừng. Tuy lúc này, đường rất vắng nhưng Trần Diệu không dám
chủ quan, chăm chú lái xe, thi thoảng liếc sang người bên cạnh.
“Vẫn thấy khó chịu à?”.
Đây là câu hỏi lần thứ N rồi, Tiêu Dĩnh đột nhiên
cười: “Đỡ nhiều rồi”.
Trần Diệu cũng cười: “Có phải em thấy anh rườm rà lắm
không?”.
“Không có”. Dịu dàng thế này, thật chẳng khác trước
đây là bao. Chia tay nhau đã lâu như vậy, vẫn ngỡ rằng sẽ nhớ nhung, thế nhưng
giờ đây cô chợt nhận ra rằng mình đã chẳng còn cảm thấy quen thuộc nữa rồi.
Có lẽ bởi trong lòng thật sự thoải mái nên mới có thể
làm được như vậy, Tiêu Dĩnh bất giác thở phào nhẹ nhõm, trông ra ngoài cửa sổ,
nhìn vách núi rừng cây lướt qua, màu xám xịt cùng sắc xanh đan chéo vào nhau
trong màn sương mù mờ ảo.
Khi xe xuống đến chân núi, Tiêu Dĩnh vẫn thất thần
nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”. Trần Diệp hỏi.
Quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt dịu dàng của người đối
diện, cô bất chợt ngây người, trong giây lát không thốt nên lời. Đang nghĩ xem
nên trả lời anh thế nào thì cô thấy từ ngã ba trước mặt phóng ra một chiếc xe
tải.
Chuyện xảy ra đột ngột khiến không ai kịp trở tay…
Có lẽ do mất kiểm soát, chiếc xe hàng đang lao về phía
họ với tốc độ cực nhanh. Phía trước là bùng binh, tránh cũng chẳng tránh được,
cô chưa kịp nói “Cẩn thận!” thì Trần Diệu đã đạp phanh, đồng thời bẻ mạnh vô
lăng về bên phải, đầu xe bên trái đâm mạnh vào xe tải chở hàng.
Tựa như ánh chớp lóe lên, Tiêu Dĩnh cảm thấy chiếc xe
đang rung chuyển, cả người cô đập mạnh vào cánh cửa, đầu óc quay cuồng, giây
phút ấy, cô kịp thấy một dáng hình đè lên người mình, sau đó thì hoa cả mắt.
“Bộp”, túi hơi an toàn bật ra, làn khói trắng tỏa ra mù mịt.
Một dòng máu tươi chảy dài trên mặt Tiêu Dĩnh, nhanh
chóng nhuộm đỏ cả vạt áo. Cô muốn nhấc tay lên lau nhưng không cử động được,
ngay cả người đang đè lên cô cũng chẳng nhúc nhích. Cô muốn thét lên nhưng chỉ
có thể thở hổn hển, ngực như bị một tảng đá đè vào, chẳng những cướp đ