XtGem Forum catalog
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

i hơi thở

mà dường như cũng lấy đi cả khả năng tư duy của cô nữa. Cô cắn chặt răng, muốn

kéo gương mặt anh sang để nhìn nhưng bỗng thấy đau nhói, rồi cô lịm đi.



“Cô ơi, cô tỉnh chưa?”.

Ai đang nói vậy?

Tiêu Dĩnh cố gắng mở mắt, chẳng rõ phải mất bao lâu

mới nhìn rõ được nhưng cô chỉ thấy trần nhà trăng trắng, đèn trần rọi xuống

khiến cô lóa mắt.

Không lâu sau, xung quanh vang lên tiếng bước chân,

dường như có cả tiếng người, còn có người đang cúi xuống nhìn cô nữa.

Đó là một người trẻ tuổi với đôi mắt trong suốt màu hổ

phách: “Cô Tiêu, cô có nghe rõ tôi nói gì không? Bây giờ cô thấy thế nào? Có

chỗ nào không ổn không?”.

Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt lạ lùng ấy, rồi sực nhớ

ra: “Trần Diệu đâu? Anh ấy đang ở đâu?”. Cô bất giác cúi xuống nhìn cánh tay,

nó đã được băng bó bằng gạc trắng nên không còn khiến người ta thấy kinh hoàng,

khiếp sợ vì máu.

Nhưng lúc nãy thật sự chảy máu rồi.

Kì thực cô không phân biệt được vừa rồi máu chảy xuống

là của Trần Diệu hay của cô nhưng cô biết rõ vị trí ngồi của anh chịu va đập

mạnh nhất. Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng khiến cô chẳng dám chạm vào, vậy mà khi

thấm vào da lại thấy lạnh đến thấu xương.

Tiêu Dĩnh muốn đứng dậy nhưng mới cử động được một

chút, cô đã thấy choáng váng, nằm bên mép giường, bắt đầu nôn mửa.

Vị bác sĩ trẻ tuổi cùng y tá giữ lấy cô và nói: “Cô bị

chấn động não nhẹ, hiện giờ không được cử động”.

“Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu?”. Cô thấy đầu óc

quay cuồng, ngẩng đầu lên nhìn, mắt mờ đi, cô thở dốc. “Người được chuyển vào

cùng với tôi, anh ấy đang ở đâu? … Anh ấy thế nào rồi?”.

“Chúng tôi đang cấp cứu, tình hình cụ thể chưa rõ

lắm!”.

Cô nắm chặt áo anh ta, quát: “Cái gì mà không rõ chứ?

Anh là bác sĩ, sao lại không biết rõ chứ? Anh nói tôi xem, anh ấy bị thương thế

nào? Rốt cuộc có nguy hiểm không…?”.

Giá truyền dịch lắc lư mạnh rồi đổ xuống, làm đổ luôn

khay thuốc đặt trên tủ thấp ở đầu giường, khay đựng dụng cụ loảng xoảng rơi vỡ

khắp trên mặt đất. Tiêu Dĩnh liếc nhìn, mặt không biến sắc, nhanh chóng lột

miếng băng dính trên mu bàn tay, đầu kim tiêm bị giật ra vẫn còn đọng lại những

giọt máu đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng tái.

“Cô Tiêu, hiện giờ cô không thể xuống giường!”. Bác sĩ

vội vàng bước sang ngăn lại nhưng bị cô đẩy ra.

Cô gắng gượng bước xuống, loạng choạng đi ra ngoài,

đầu óc choáng váng đến mức muốn nôn mửa, mắt nhòa đi, không nhìn rõ đường nhưng

cô vẫn lao về phía trước. Cánh tay bị thương đau đớn vô cùng, có thể là do

xương hoặc gân đã bị tổn thương hoặc vì chảy máu quá nhiều nhưng cô chẳng mấy

để tâm. Lúc này cơn đau khiến cô càng tỉnh táo hơn.

Nỗi đau đớn thể xác ấy không bằng một phần nỗi đau

trong lòng cô lúc này.

Tiêu Dĩnh lao ra ngoài như phát điên, chỉ muốn biết

hiện tại Trần Diệu ra sao, trước lúc bất tỉnh cô vẫn còn cảm nhận rất rõ trọng

lượng cơ thể anh dồn hết lên người cô, lúc đó anh dường như chẳng còn chút sức

lực nào, không cử động, tựa như đã mất hoàn toàn sức sống.

Anh làm sao lại có chuyện được cơ chứ, lại càng không

thể chết được!

Cô có cảm giác mỗi bước đi của mình lại làm con tim

thêm đau đớn, cả người như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cô chẳng suy nghĩ

được mà cũng chẳng để tâm gì nữa, cô chỉ nhắc hoài, nhắc mãi một cái tên của

người đã đồng hành suốt bên cô hai mươi năm trời từ nhỏ đến lớn.

Anh yêu cô, anh chăm sóc cho cô, sau này anh chẳng còn

yêu cô nữa, anh cứ thế bỏ cô mà đi… Cô từng ngỡ rằng đó là một việc rất to tát

nhưng hiện giờ thì nó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Anh có yêu cô hay không có quan hệ gì đâu chứ? Cuối

cùng thì anh vẫn bảo vệ cô bằng mạng sống của mình. Còn cô chỉ cần anh không

sao, chỉ cần anh không sao là được.

Bác sĩ và y tá vẫn giữ lấy cô, cùng lên tiếng: “Xin cô

bình tĩnh lại!”.

Cô hoàn toàn không để tâm, chao đảo bước đi, bàn chân

bất chợt mềm nhũn, như bị vật gì níu lại, cô ngã nhoài ra đất.

Đúng lúc ấy cô nghe thấy tiếng y tá nói: “Chồng cô sẽ

đến ngay thôi”.

Chỉ sững sờ trong hai giây, Tiêu Dĩnh lại tiếp tục

vùng ra. Song cơ thể lúc này không nghe theo sự điều khiển của cô, trở nên mềm

nhũn. Lồng ngực đau kinh khủng, cô cố thử vài lần trong cơn kích động nhưng

chẳng cách nào thoát khỏi vòng vây của y tá.

Bác sĩ quyết định sử dụng biện pháp khẩn cấp, quay

sang dặn dò y tá: “Đi chuẩn bị thuốc an thần cho bệnh nhân!”.

Thuốc nước theo đầu kim chảy vào huyết quản, cô thở

hổn hển, ngẩng mặt lên nhìn, cảm giác bả vai đang được người ta cẩn trọng nâng

lên. Lúc này chỉ cách cánh cửa có vài bước chân nhưng cô lại cảm thấy vô cùng

xa xôi, như thể bản thân cô không có cách nào tiến lại gần được nữa.

Trước khi thuốc có tác dụng, cô nhận thấy có hai ba y

tá vội vã chạy ngoài hành lang, đoạn đối thoại của họ vọng lại rất rõ ràng:

“Nạn nhân bị tai nạn xe ở phòng phẫu thuật số hai đang bị xuất huyết, tình hình

rất nguy kịch, nhưng nhóm máu AB trong ngân hàng máu không đủ dùng nữa!”.

“Mau đi thông báo cho bác sĩ Phùng!”.

“Được, lập tức gọi điện thoại đến trung tâm hiến máu

thành phố xem sao!”.

“…”

Tiếng bướ