
ở miệng :"Biểu cảm như vậy
thật không đúng chút nào. Lẽ nào em không cảm thấy phải cảm ơn anh ư?"
Cô nhất thời phản ứng không kịp, chỉ hỏi :"Cảm ơn
gì?"
Anh lại khẽ nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi bỗng chốc
mang lại chút ý vị châm biếm, lại càng giống như đang chòng ghẹo, tóm lại cuối
cùng cũng khiến cô hiểu ra vấn đề.
Đầu óc rối bời hỗn loạn, cô tránh không được ánh mắt
anh, chỉ định thần lại rồi nói :"Cảm ơn anh đã giúp bạn học em"
"Ồ?" ngón tay Diệp Hạo Ninh gõ gõ nhẹ vào
chiếc vô lăng, khẽ liếc mắt nhìn sơ qua đôi mắt cô nói :"Chỉ là bạn học
thôi ư?"
Hóa ra anh biết rồi!
Hóa ra anh đều biết cả!
Tiểu Dĩnh chỉ cảm thấy được con tim dường như đập rát
gấp gáp, tựa như lúc bé làm điều gì sai trái bị mẹ phát giác, trong lòng có
chút bất an.
Thật ra thì vì sao cô lại phải sợ cơ chứ? Cô chẳng qua
chỉ che giấu thân phận của Trần Diệu thôi mà, cô chẳng qua chỉ không ngờ là anh
lại sắc sảo như vậy, vừa liếc nhìn qua đã thấu hiểu quan hệ của cô và Trần
Diệu.
Dù sao thì, trong mấy năm trước đây, anh chưa từng hỏi
cô lấy một nửa câu về quá khứ của cô, cô cứ ngỡ Diệp Hạo Ninh vỗn không để tâm.
Cô thậm chí còn không biết đã để lộ sơ hở ở đâu nữa,
chỉ trông thấy anh đột ngột đưa tay ra, không mạnh cũng chẳng nhẹ bóp lấy gò má
cô, thấp giọng cười, dười đáy mắt ánh lên tia nhìn châm biếm., giọng điệu hiền
hoà đến mức khiến người ta phải phát điên lên :"Thói quen giấu đầu lòi
đuôi này không tốt chút nào, nếu từ đầu em nói đó là người yêu cũ của em, nói
không chừng sự việc còn giải quyết nhanh hơn nữa cơ" ngưng lại một lát.
Cũng không đợi cô kịp mở miệng, anh lại nheo nheo mắt, dường như nói một cách
nghiền ngẫm :"Anh ta đã không cón ở đây nữa rồi, sao sắc mặt em vẫn khó
coi như thế. Lẽ nào con người đó có sức ảnh hưởng lớn đến em thế sao?"
Rõ ràng là giọng điệu hiền hòa như vậy nhưng lại sắc
nhọn như thanh gươm, chỉ trách trong xe quá nhỏ, tránh không được, cứ thế mà
nhắm ngay vào Tiểu Dĩnh mà đâm, đến cả lồng ngực cũng không khỏi cảm thấy nhói
đâu.
Cô sững người, hàng lông mi đang khẽ run rẩy, một hồi
sau mới hiểu ra, đẩy tay anh ra, nghiến răng nghiễn lợi nói :"Anh nhất
định phải nói như vậy sao? Rõ ràng biết là vì em bị say xe..." cô ghét
khẩu khí của anh lúc này, chậm rãi lại cực kỳ châm biếm, dường như đã trở về
cái thời kỳ mà mối quan hệ của hai người tồi tệ nhất rồi.
"Nhưng anh nhớ trước đây đi xe em không bị say
xe. Sao lại trùng hợp đến thế. Lại say xe đúng hôm nay chứ?"
"Vậy rốt cuộc anh muốn nói gì nào? Lẽ nào nhất
định bắt em thừa nhận điều gì đó anh mới thấy vui sao?"
Kết quả Diệp Hạo Ninh vẫn nheo nửa con mắt, hỏi vặn
lại bằng nụ cười như không cười :"Em cảm thấy sao? Nếu như em thừa nhận
rằng có nột người đàn ông khác có sưc ảnh hưởng với em, thậm chí sức ảnh hưởng
đó còn hơn cả anh nữa, em cho rằng anh có nên vui vì điều đó?"
Anh lại giơ tay, nắm chặt lấy cằm cô, cưỡng ép cô nhìn
vào mắt anh, ngữ khí lạnh lùng :"Có biết không, em vỗn dĩ không thích hợp
nói dối, bởi vì gương mặt này quá trong suốt, tâm tư tình cảm gì cũng viết rành
rành lên trên mặt cả. Anh chỉ không thích cái điệu bộ không dứt ra được của em,
lúc nào trông thấy anh ta, sắc mặt em đều thay đổi hết, biểu hiện không tự
nhiên chút nào, dường như bất cứ lúc nào cũng hoảng hốt trốn chạy vậy. Anh ta
đáng sợ đến thế ư? Hay là anh ta trong ký ức em khiến em cảm thấy vô cùng khó
quên đến mức không dám chạm mặt thêm lần nữa?"
Lúc đầu trông thấy cảnh ấy phía dưới căn hộ của thành
phố B, e rằng anh không thể nào quên đi được.*
*Xem lại chương 4, Tiểu Dĩnh và Trần Diệu gặp nhau
dưới căn hộ của Tiểu Dĩnh ở thành phố B, Diệp Hạo Ninh đã trông thấy, Sau đó
thì Tiểu Dĩnh đụng ngay Diệp Hạo Ninh tại thang máy căn hộ
Lúc đó anh đứng một góc từ xa, còn cô thì lại đang bối
rối không trông thấy anh, chỉ là vì lúc đó trong mắt cô chỉ có mỗi mình người
đàn ông họ Trần đó. Mối tình cửu biệt trùng phùng, ngay cả giọng điệu cũng như
lạc mất tự chủ, giọng điệu cao và sắc nhọn như thế, trong đêm tối tịch như thế
trở nên cực kỳ chói tai. Anh đứng xa xa nghe thất giọng điệu cô cứng nhắc nói
gì đó với Trần Diệu sau đó liền vội vội vàng vàng tháo chạy. Mãi đến khi chạm
mặt anh trong thang máy, trong đôi mắt đen trong vắt như ngọc quý ấy không che
giấu được sự bối rối cùng yếu đuối.
Trong khoảng khắc ấy, anh cũng cảm thấy đau lòng.
Những cảm giác xa xưa thế này, tất cả đều là vì một người phụ nữ, một người phụ
nữ rõ ràng vẫn chẳng thể quên được người yêu cũ.
Diệp Hạo Ninh suy ngẫm, ánh mắt đen ngưng đọng lại,
lực bàn tay cũng giảm nhẹ, cằm Tiếu Dĩnh bị vặn đến mức thấy hơi đau đau, nhưng
cô lại không vùng ra.
Lại có lẽ vì quên, vì khiếp sợ mà không vùng ra, cô
lại không biết rằng, anh đều có thể nhìn thấu từng nhất cử nhất động của cô, dù
cho đó là những suy nghĩ tâm tư đầy nhỏ nhặt.
Giờ thì từng câu từng chữ lạnh lùng hằn học cứ thế
thốt lên, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy hoảng sợ.
Thế nhưng anh dựa vào cái gì mà chỉ trích cô chứ?
Những việc này e rằng không phải chỉ riêng m