
mỉm cười, nói :"Hân hạnh". Sau
đó mới nới lỏng bàn tay, xoay đầu lại nhìn Tiểu Dĩnh, trên mặt vẫn nở nụ cười
bình thản như thế, ánh mắt sâu thẳm khôn lường :'Trên đường đi em có bị say xe
không? Em còn đứng đó làm gì nữa, qua đây ngồi xuống đi, để nhân viên phục vụ
rót ly nước nóng cho em nhé!"
Tiểu Dĩnh gật gật đầu, khuôn mặt hơi tái nhợt dưới ánh
đèn chiếu, lúc đi ngang qua người Trần Diệu, mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng
phảng phất, vốn dĩ kích thích sảng khoái đầu óc, nhưng cô lại cảm thấy tinh
thần hỗn loạn hơn, bới vì không phân biệt được rõ mùi bị đó là của anh hay của
Diệp Hạo Ninh.
Cô ngồi nghiêng một bên trên chiếc sofa dài, Diệp Hạo
Ninh cũng cùng bước đến, lại liếc mắt nhìn nghiêng về phái đối phương đang ngồi
trên chiếc sofa đơn khác, chậm rãi ngồi xuống, rút điếu thuốc ra cho Trần Diệu.
Kết quả Trần Diệu nói :"Đa ta, tôi không hút
thuốc".
Bàn tay Diệp Hạo Ninh dừng lại trong không trung vài
giây, tiếp đó rút tay về thuần thục đặt điếu lên môi, rồi lại đưa tay về sờ túi
áo, trông thấy dáng vẻ cúi nửa người đun trà của nhân viên phục vụ vội vàng
chụm chiếc bật lửa của mình về phía trước .
Diệp Hạo Ninh nói tiếng "cảm ơn", khẽ
nghiêng đầu trở mình, màu đỏ tươi của ánh lửa nhanh chóng lóe lên giữa những
ngón tay thon dài, anh chậm rãi nhả từng làn thuốc, sau đó mới nhìn Trần Diệu
hỏi :"Là giữa chừng cai thuốc hay là trước giờ anh không hút?"
Trần Diệu cười cười, dường như nhớ ra điều gì
:"Hồi học đại học cũng có hút thuốc một thời gian, nhưng sau này người bên
cạnh không thích, thế nên dứt khoát cai sớm thôi"
"Ồ, chắc là bạn gái phải không?" nụ cười sau
làn khói thuốc của Diệp Hạo Ninh quả không mấy thân thiện, ngưng một lát mới
nói :" Như Tiểu Dĩnh đây cũng vậy, cô ấy cũng ghét mùi thuốc lá. Thế nhưng
hiện giờ xa cách nhau thế này, chắc là cũng không đến nỗi khiến em bị ngạt chứ
hả?" câu cuối là nhắm vào Tiểu Dĩnh, thế nhưng người trong cuộc vẫn cúi
cúi đầu, tay khẽ nắm chặt lấy chiếc ly, như đang thất thần.
Da dẻ cô vốn dĩ đã trắng nõn nà, lúc này đây dưới ánh
đèn chiếu ngay cả những gân xanh cũng thoắt ẩn thoát hiện trên cổ tay, xương
ngón tay cũng trở nên trắng trẻo.
Không nghe thấy cô trả lời, Diệp Hạo Ninh cũg không để
tâm gì nữa, chỉ liếc thoáng liếc mắt nhìn cô, Trần Diệu thì lại cười nói tiếp
:"Thật ra phụ nữ đều thế cả, các chị em phụ nữ nhà tôi đều theo chủ nghĩ
cấm kỵ thuốc lá. Ngay cả bố tôi cũng thường nói, bệnh tim của ông ấy cũng là do
sau khi bị mẹ tôi ép cai thuốc mới bộc phát"
Diệp Hạo Ninh cũng cười theo, tự nhiên chuyển đề tài
:"Phẫu thuật bắc cầu chủ vành xem là tiểu phẫu, mọi người đừng quá lo
lắng, một lát giáo sư Dương đến, anh có thể thảo luận với ông ấy tình hình cụ
thể hơn"
"Nói đến việc này, thật sự rất cảm ơn anh và Tiểu
Dĩnh. Thật ra lúc đầu tôi đề cập với Tiểu Dĩnh cũng không nghĩ rằng sẽ rất
nhanh chóng liên hệ được với vị bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất nước này"
Đương sự được nhắc đến tên cuối cùng cũng hoàn hồn
lại, ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hai người đang trò chuyện, lại không khỏi ngờ
vực, cứ ngỡ bản thân mình vừa rồi nghe nhầm.
Kỳ thực việc tìm đến giáo sư Dương Trần Diệu chưa hề
đề cập với Tiểu Dĩnh, việc này đều là do Tiểu Dĩnh tự ý làm. Lúc đó đnag đi
thăm bác Trần ở bệnh viện chỉ nghe nói anh muốn chuển bác sang bệnh viện trung
ương làm phẫu thuật thôi. Con về cáo tên Dương Tư Sơn cũng là việc ngẫu nhiên
sau này nói chuyện phiếm mà nhắc đến, cô lưu ý nhớ ngay cái tên đó.
Cô vẫn còn chưa hiểu rõ, thì Diệp Hạo Ninh bình thản
mở miệng nói :"Không cần khách sáo, cũng hiếm khi Tiểu Dĩnh vì chuyện bạn
bè nhờ vả tôi, đây cũng là lần đầu, tôi lại cảm thấy rất hay"
Lần này cô nghe thấy rõ ràng. Đây là lời lẽ gì đây?
Trước mặt Trần Diệu trong lòng cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng có chút phẫn
nộ, rõ ràng là người nói câu này vẫn mang biểu cảm điềm đạm, nửa sau khuôn mặt
ẩn sau làn khói thuốc mờ nhạt, dường như cả ánh mắt sâu đen cũng trở nên mờ
nhạt đi, càng khiến cho người ta không tài nào nắm bắt được suy nghĩ.
Cô cử động khóe miệng muốn nói phản bác, nhưng rồi lại
dường như không tìm ra lời lẽ nào xác đáng thích hợp, chỉ đành ngồi im lặng.
Thế nhưng Trần Diệu đã trông thấy ánh mắt Diệp Hạo
Ninh, nhưng lại không có động tĩnh gì cả, chỉ mỉm cười :"Tiểu Dĩnh lúc còn
đi học cũng y như vậy, không thích nhờ cậy ai. Thế nên, việc này tôi cũng cảm
thấy rất vinh dự"
Diệp Hạo Ninh không nói gì nữa, giơ tay phủi phủi khói
thuốc, kỳ thực điếu thuốc đã cháy đến tận đuôi thuốc rôi, nhưng anh lại không
hề hay biết gì.
Sảnh bao rộng lớn bỗng chốc im lặng trở lại.
Chỉ có ánh đèn cồn trên bàn trà vẫn đang lóe lên những
ánh lửa màu xanh bập bùng. Trong chiếc bình đun nước thủy tinh vẫn mơ hồ nghe
thấy tiếng nước sôi ùng ục, ùng ục... những bong bóng nước sôi nối tiếp nhau
nổi lên trên, rồi lại trong nháy mắt tan biến đi mất.
Tiểu Dĩnh lại cảm thấy thanh âm khẽ ri rỉ như vậy
dường như có chút gì đó xa xăm, cơ hồ đến từ tận đáy lòng cô, cô chỉ cảm thấy con
tim mình cũng như đang bị đặt trên ngọn lửa khẽ bập