
bùng kia, khiến người ta
cải thấy cực kỳ khó chịu.
Có lẽ từ lúc bắt đầu đã là sai lầm.
Cô không nên quá nhiều chuyện bao đồng.
Diệp Hạo Ninh nói đúng, phẫu thuật bác cầu chủ mạch
vành không phải đại phẫu gì, cũng không nhất thiết phải mời vị bác sĩ giỏi nhất
bệnh viện thành phố. Tốn nhiều công sức thế này, thậm chí cũng tạo mối quan hệ
với vị bác sĩ nào đó cả bệnh viện, kết quả là dường như cô đang tự làm khổ
chính mình.
Giờ thì chồng và người yêu cũ của cô đang tụ tập gặp
nhau, thêm vào đó là bản thân mình nưa, cảm thấy có chút gì giống như loại bánh
kẹp mamoul, hoặc là giống bánh sandwich hay hamburger vậy.
Có lẽ Diệp Hạo Ninh thật sự phát hiện ra điều gì. Bới
vì anh vốn nhạy bén, tuy là lúc nào cũng chỉ nhìn qua loa, thế nhưng cô biêt
rằng thật ra trong lòng anh suy nghĩ sắc sảo vô cùng.
Ngoài quen biết và tiếp xúc ra, trước giờ chỉ có cô
không nhì thấu được anh, còn bản thân cô trong mắt anh lại dường như lúc nào
cũng trong suốt có thể nhìn xuyên qua được vậy.
Cũng chính vì điều đó, vì thế mà mới thấy thẹn quá hóa
giận, cảm giác bị người ta nhìn thấu bản thâm mình thật khó chịu quá chừng
Thế nên Tiểu Dĩnh thầm nghĩ, nếu như không phải là do
cô còn chưa hồi phục lại do bị say xe thì nhất định là do Diệp Hạo Ninh hôm nay
bất thường
Bởi vì cô cảm nhạn được rằng từ sau khi bước vào cửa
mỗi câu nói đều có dụng ý rất sâu xa. Nhưng Trần Diệu thì, đối với việc này
không phát giác điều gì, cả buổi sắc mặt vẫn bình thường đối đáp lưu loát cùng
anh.
Có lẽ giống như Diệp Hạo Ninh đã từng nói, cô thật sự
ngốc ngếch, mới đặt mình bào tình thế như thế này, tiến không được lùi chẳng
xong, tự chuốc lấy ngại ngùng bối rối vào thân mình.
Nhân viên phục vụ cúi nửa người xuống giảm lửa đi, di
chuyển ấm đun thủy tinh, tư thế vừa điêu luyện thuần thục sắp từng chén trà ra
rửa sạch rồi châm trà, cả quá trình cực kỳ chăm chú chuyên tâm.
Tiểu Dĩnh nhìn chăm chăm vào mặt bàn, nhưng vẫn đang
suy nghĩ nội tâm, lại dường như bị thu hút bởi những động tác thuần thục và đẹp
mắt, lúc chiếc ly trà thủy tinh được đặt trước mặt, cô liền theo tiềm thức giơ
tay ra đón lấy.
Nhân viên phục vụ ngẩng đầu khẽ nói :"Cẩn thận
bỏng tay...."
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Động tác của cô quá nhanh, lại tâm bất tại nhân, ngón
tay thờ ơ nghiêng trong không trung, nước tà nóng liền bị vẩy bay ra, từng giọt
nước nhỏ giọt lên trên da, đau rát.
Tiểu Dĩnh không nhịn được hít vào một hơi, thở hổn
hển, suýt chút vứt bỏ cả chén trà xuống, nhưng cuối cùng thì vẫn cắn răng chịu
được, nhanh chóng đặt chén trà lại lên bàn.
Nhưng lúc này cô lại chau mày rụt tay lại, chưa kịp
trông thấy dấu ửng đỏ trên cánh tay, đã nghe thấy tiếng của Trần Diệu trầm lắng
gắp gáp bên cạnh hỏi :"Sao thế? Có phải là bị bỏng rồi không?"
Cô ngeh thấy không khỏi sững sờ
Hóa ra anh vẫn còn rất lo lắng gấp gáp .
Hóa ra anh vẫn còn quan tâm đến cô.
Thế nhưng lúc trước đây bỏ cô đi, anh từng lập lại
từng chữ từng câu, Tiểu Dĩnh, em không thể cứ dựa vào anh mãi như thế được. Anh
cũng từng nhẫn tâm bỏ mặc cô gánh chịu mọi đau khổ sau đó một mình.
Nhưng mà lúc này anh lại quan tâm đến cô, chỉ vì
chuyện nhỏ này.
Ngũ vị cảm xúc rối loạn trong lòng, không phân biệt
nổi cuối cùng là loại cảm giác gì, chỉ là đột nhột không nói nên lời.
*Ngũ vị cảm xúc: Mượn 5 loại cay đắng, cay, ngọt, bù,
nhạt để nói cảm xúc này
Tuy thế chính tại thời khắc này đây, một hình bóng
thản nhiên bao phủ lên, bàn tay vẫn còn đang đặt trong không trung liền bị nắm
chặt ngay lịa. Đối phương khống chế vừa kịp lúc, không nhẹ quá cũng không mạnh
quá, đầu ngón tay dường như có chút lành lạnh.
Nhân viên phục vụ lúc nãy đã đứng dậy, chỉ về hướng
nhà vệ sinh :"Vui lòng rửa vết thương bằng nước lạng trước" rồi liền
xoay người đi ra cửa tìm thuốc mỡ
Diệp Hạo Ninh cũng chẳng nói lời nào, bóng hình cao
lớn của anh dường như che khuất vô vàn những ánh sáng trên đầu Tiểu Dĩnh. Anh
nhìn sang dáng hình nghiêng nghiêng bên cạnh của Trần Diêu, ngón tay thon dài
vừa kịp che những vết bỏng đỏ, sau đó khẽ dùng lực kéo Tiểu Dĩnh đi.
Tiểu Dĩnh chỉ theo bước chân của anh tiến về phía
trước, dười chân là thảm dày mềm mại, anh đi khá nhanh, cô bước chập chững vào
bước mới miễn cưỡng theo kịp gót chân anh.
Không quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn cảm nhận thấy rõ
ràng được hai con mắt đang dõi theo sau lưng cô
Trong lòng cô khẽ xao động, bất giác nắm chặt lấy ngón
tay, người bước đi trước như cũng cảm có cảm giác, chỉ liếc mắt nhìn cô bằng
ánh mắt sót lại từ khóe mắt, sau đó mặt không biến sắc buông lỏng tay cô ra,
nhanh chóng đẩy cửa phòng nhà vệ sinh cho cô.
Đến khi Tiểu Dĩnh một mình tiến vào trong phòng đóng
cửa lại, Diệp Hạo Ninh mới chậm rĩa quay về chỗ ngồi, nhưng lại không ngồi
xuống,cả thân hình thon dài khẽ tựa vào mép sau ghế cao cao.
Anh cụp mi mắt xuống, rút từ trong gói thuốc ra một
điếu thuốc, lại dường như không có ý định hút thuốc, chỉ là kẹp điếu thuốc vào
giữa ngón tay, ngón tay khác lại đang đùa nghịch chiếc bật lửa, phát ra tiếng
động giòn tan và đơn đ