
cũng dần dần trở nên mơ hồ
Thế nhưng, vẫn có một thứ rõ ràng
Nếu như anh quay người lại thời điểm này, cô dường như
tưởng chừng được trở về một ngày của 3 năm về trước. Lúc đó cũng là một ngày
tiết thu như hôm nay, cũng vẫn thời tiết như thế này, thậm chí cũng vẫn là ánh
nắng mặt trời vàng vọt của tháng 10, cô tựa vào chiếc ghế dài ở công viên khóc
lóc thảm thiết, còn vóng dáng anh cứ thế xa dần xa dần.
Tiểu Dĩnh cụp mắt xuống, không khỏi nắm chặt hai tay,
nhưng thình lình lòng abfn tay khẽ nhói đau, lúc này mới nhớ ra là đang cầm
chìa khóa xe của Diệp Hạo Ninh. Vì nỗi đau ke kói này, cô mới hoảng hốt thứ
tỉnh ra, nhìn về phía Trần Diệu, tiến một bước đi đên bên cạnh chiếc xe.
Nào ngờ anh đã tiến về trước một bước, tốc độ còn
nhang hơn cả cô, trước khi cô kéo cửa xe ra, anh đã đứng ngay trước mặt cô, khẽ
do dự hỏi :"Phải đi bây giờ sao?"
Anh trông thấy cô cầm chìa khóa xe, lại cứ ngỡ là cô
lái xe đi
Bởi lẽ đứng cách nhau rất gần, cô mới trông thấy rõ
bóng khoang mất bình thản phía sau, cùng với những cọng râu mọc lún phún trên
cằm. Thật ra anh vỗn rất quan tâm đến phục trang, tuy là không thể so bì với Diệp
Hạo Ninh, nhưng anh vốn trước nay sạch sẽ ngăn nắp. Vậy mà giờ đây khuôn mặt
tiều tụy, đầu tóc rối bời, ngay cả chiếc áo cũng có vài chỗ nhăn nhúm.
Cô hoàn toàn không muốn quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn
không kìm được, hỏi vặn vẹo theo trực giác :"Anh sao vậy?"
Trần Diệu khẽ ngẩn người, đáy mắt ánh lên chút rung
động, một lúc sau mới nhíu mày thấp giọng nói :"Bố anh nhập viện rồi, anh
về lấy chút quần áo", ngay cả trong giọng nói cũng khàn khàn mệt mỏi.
Tiểu Dĩnh bất giác khinh hoàng, bởi vì anh trước nay
vốn ung dung kiên định, nào đâu mệt mỏi lo lắng như lúc này, thế là liền hỏi
:"Bác trai không sao chứ? Bị bệnh gì?"
"Bệnh tim bộc phát, nửa đêm qua đã đưa vào bệnh
viện cấp cứu, giờ cũng đỡ rồi"
Cô thở phào :"thế nên anh phải túc trực trong
bệnh viện cả đêm?'
"Ờ"
Anh lại nói :"Một thời gian nữa phải phẫu thuật
nữa"
Tiểu Dĩnh suy ngẫm, cuối cùng vẫn nói :" Hiện giờ
có tiện thăm bệnh không? Em muốn cũng anh đi đến bệnh viện thăm bác"
Tiểu Dĩnh quay về nhà đã là 2.3 tiếng đồng hồ sau đó
rồi.
Vừa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng haha của Đông
Đông, vừa bò chập chững từ phòng ngủ ra, trông thấy cô liền ôm chầm lấy đùi cô
:"Dì út"
Cô ắm bé lên thơm vào má, Tiểu mẫu đã bắt đầu hoài
nghi :"Lúc nãy ra khỏi cửa chẳng phải nói chỉ là xuống lầu lấy chút đồ
sao? Sao lại đi lâu thế? Điện thoại di động cũng không mang theo, tìm con cũng
không được"
Cô do dự trong chốc lát mới nói :"....Gặp phải
người bạn học cũ, thế nên con mới dăm ba câu..." đang suy nghĩ không biết
có nên nói tin tức của bố Trần Diệu ra không. Kêt quae là Tiểu Huệ vừa kịp ló
ra từ trong phòng ngủ hỏi "Em nói là lấy bộ sản phẩm dưỡng da cho chị mà,
đã lấy chưa?"
Cô ngẩn người, bất giác "ai da" một tiếng
Lại quên nữa rồi
Từ bệnh viện đi taxi về nhà luôn, thế là quên mất phải
vào xe lấy đồ
"Trí nhớ của em thật là!" Tiểu Huệ lắc đầu
mất kiên nhẫn
Cô nói :"Chị đợi lát, em xuống lấy bây giờ!"
Căn hộ cũ không có thang máy, nhưng may thay Tiểu gia
ở lầu 3, đi lên đi xuống cũng rất tiện
Tiểu Dĩnh sau kho thở dốc chạy xuống dưới lầu lại tìm
chiếc hành lý, lật lật tìm, bộ sản phẩm dưỡng da quả nhiên có ở bên trong. Kết
quả là đến khi cô quay đầu lại, phát hiện ra Diệp Hạo Ninh đã theo sau cô từ
lúc nào, hai tay cho vào trong túi quần, đứng ngay trước lối vào cầu thang nhìn
cô.
Cô lại bị động tác âm thầm lặng lẽ của anh làm cho hí
hồn, chưa kịp hoàn hồn, bất giác nhíu mày hỏi :"Anh làm gì vậy?"
Diệp Hạo Ninh nói :"Bố em vừa hỏi anh vì sao hôm
nay tính khí em bướng bỉnh như vậy?"
Cô ngẩn người ra, sau đó giả vờ khù khờ :"Có ư?'
Anh miễn đưa ý kiến gì cười lạnh lùng, vẫn là biểu cảm
phớt lờ khó hiểu ấy, ngay cả ánh mắt cũng mập mờ khó hiểu :"Nói đi, rốt
cuộc là vì chuyện gì!"
Cô lại khẳng định :"không có"
Anh dường như tính khí tốt lành, cũng không tiếp tục
truy cứu nữa, chỉ là nhìn cô điều tra một hồi, liền chậm rãi nói :"Nếu
thật sự không có gì thì tốt, vậy thì chút nữa đừng có giở tính ễnh ương lúc
nắng lúc mưa ra mà nói chuyện, chứ không thì bố mẹ em lại tưởng anh làm em
thiệt thòi gì"
"Yên tâm đi, ở trước mặt bố mẹ em anh làm tốt như
vậy, quả là người con rể mẫu mực tiêu chuẩn, ngay cả ông anh rể già cả tốt bụng
cũng không bằng anh nữa. Bố mẹ em làm sao có thể nghi ngờ anh băt mạt em
chứ?"
"Thế ư?" Diệp Hạo Ninh lại lần nữa biểu cảm
không rõ ràng ười cười :"Cảm ơn lời khen ngợi"
Cô cũng không kém cạnh gì :"Đừng khách sáo"
sau đó cũng không nhìn anh, mặt không biểu cảm bỏ đi luôn
Thế nhưng suy nghĩ lại chẳng mấy có ý nghĩa gì, rõ
ràng là khoảng thời gian lúc trước mối quan hệ của họ đã trở nên tốt thế kia
mà, tốt đến mức khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, kết quả lại vì người và sự
vật đột nhiên xuất hiện làm rối loạn những tiết tấu và nhịp điệu đó
Có một vài thứ thoáng chốc bị che đậy ngụy trang nhưng
rồi cuối cùng cũng bị bộc lộ ra ngoài và trở nên tồi tệ hơn nữa