
t quả cả buổi chiều hôm đó Diệp Hạo Ninh không về
nhà, mãi đến chạng vạng tối mới gọi cú điện thoại về
Tiểu Dĩnh cướp lời hỏi :"Anh không về ăn cơm
à?"
"Ồ...có người bạn vừa đi nước ngoài về... chắc
anh về trễ chút. Còn em? Trong nhà không có đồ ăn, em ra ngoài ăn một mình đi
nhé, hay là gọi thức ăn mang đến đi!"
Kỳ thực anh tận tình dặn dò như thế thật là khác
thường, cơ hồ là trước any không hề có. Nếu đổi lại ngày thường cô nhất định sẽ
cười nhạo anh sao lại biến thành bà mẹ lắm lời đến thế. Thế nhưng lúc này cô
chỉ đáp trả lại :"Được thôi!"
Bên đầu dây điện thoại yên tĩnh tĩnh lặng đến mức cô
tưởng tượng không ra Diệp Hạo Ninh lúc này đang ở nơi chốn nào, lại chỉ nghe
thấy giọng nói anh :"Vậy thôi nhé!"
"Ừ, bái bai"
Vừa rồi không khí thật sự có chút ngượng ngùng, dường
như chính là vì chuyện hồi chiều, thế nên cả hai mới dè dặt. Cũng là đễn lúc này,
Tiểu Dĩnh mới tin rằng, hóa ra lời anh nói là thật, e là anh thật sự muốn đưa
cô đến gặp mối tình đầu. Kết quả là cô giữa chừng lại bỏ cuộc. Còn anh thì sao
ư? Có lẽ hối hận, thế nên mói chính vào lúc ô từ bỏ mới không nói lời nào, bỏ
mặc cô xuống xe bỏ đi
Ánh hoàng hôn màu cam chuyển màu dần, dần dần chuyển
thành màu tro xám của rừng sắt thép, chỉ còn sót lại bên cửa sổ một ánh cực
nhạt, tựa bị người khác tiện tay rải một lớp bột hoàng kim vậy
Lúc này đây, Tiểu Dĩnh lại không cảm thấy đói chút nào.
Đây là một việc hiếm thấy, bởi vì cô trước nay cho rằg ăn uống và nghỉ ngơi là
hai việc quan trọng và trọng đại của ocn người. Đồng hồ sinh hoạt của cô luôn
chính xác và nghiêm ngặt nhất, dường như đến nay đã sản sinh ra một loại phản
xạ có điều kiện, trước nay Hứa Nhất Tâm từng nói :"Chỗ nào trong người cậu
là phản xạ có điều kiện hả? chíng là phản xạ không điều kiện! tớ cực kỳ nghi
ngờ đấy thuộc về bản năng trời sinh"
Thế nhưng lúc này đâu dường như bản năng đó cũng đã
tiêu tan mất
Kết quả là đến khi lên gường đi ngủ, Diệp Hạo Ninh vẫn
chưa về, trong bóng đêm tối cô thấy vô cùng buồn chán, đành phải dựng dứng lỗ
tai lên nghe ngóng. Thế nhưng ngoài cửa vẫn không có chút động tĩnh gì.
Bởi vì nghĩ rằng ngày thứ 2 còn phải đi thăm bố mẹ,
cuối cùng cô vẫn mê man ngủ thiếp đi, tuy rằng chất lượng giấc ngủ không tốt,
không tỉnh dậy, nhưng cả đêm bị cảnh trong mơ vẫn vít lấy, không ngơi không
nghỉ. Giữa chừng lại dường như nghe thấy tiếng tí ta tí tách, như tiếng mưa
rơi. Cô như đã lâu rồi không bị thế này, sau khi tỉnh giấc lại hoàn toàn nhớ rõ
những gì, vì thế mà hai bên thái dương mơ hồ nhấp nháy, giơ tay ra theo thói
quen vuốt vuốt xoa xoa, chợt đụng trúng phần giường trống trải bên cạnh.
Cô cuối cùng lúc này cũng giật mình hoàn toàn tỉnh giấc
Diệp Hạo Ninh vẫn chưa về? Diệp Hạo Ninh vẫn chưa về!
Anh lại cả đêm không về ư?
Nhảy ra khỏi giường, Tiểu Dĩnh nhanh chân ra khỏi
phòng ngủ, trong phút chốc cô kéo cửa ra, hơi gió lạnh của sớm mai thổi ập đến,
hóa ra là vách ngăn cửa kiếng ở phòng khách bị kéo ra hết một nửa, tấm rèm cửa
màu trắng sữa lay động không ngừng.
Bởi lẽ nửa đêm có mưa, thời tiết đột ngột trở nên mát
lạnh
Cô vội cúi đầu lồng lại chiếc áo ngủ, kết quả là có
người bước ra từ phòng khách đi ra, áo quần xộc xệch giống cô, đầu toc vẫn còn
ướt.
Diệp Hạo Ninh nói :"Tỉnh rồi à?"
Cô sững người, vẫn chưa
hiểu lắm :"Anh mới về à?"
"Tối qua 12h hơn về đến nhà, không muốn đánh thức
em nên anh ngủ ngoài phòng khách" anh bình thản giải thích, cũng không
nhìn cô, chỉ cầm lấy chiếc khăn bông khô tùy tiện lau mái tóc. Một lúc sau cơ
hồ cảm thấy cô cứ ngẩn người ra không nhúc nhích, bất giác khẽ khàng dừng lại
:"Sao thế?"
"Ồ...không có gì!" khí thế cao ngạo của cô
lúc nãy đã nhảy xuống giường rồi tắt ngủm, khóe môi bất giác giần giật, cô lại
liếc nhìn anh, lúc này mới xoay người về phòng rửa mặt
Đi xe hai tiếng đồng hồ, cuộc đối thoại trên đường đi
cũng không quá 5 câu, Tiểu Dĩnh tối qua ngủ không ngon giấc, dứt khoát chuồn
xuống băng ghế sau ngủ bù
Diệp Hạo Ninh nhìn thấy qua kính chiếu hậu cơ cởi giày
nằm thẳng xuống, cuối cùng cũng chẳng nói bì nữa, chỉ hạ tốc độ xe chậm lại một
chút.
Thế nên lúc đến nhà bố mẹ Tiểu Dĩnh thì cũng đã gần
bữa trưa. Cửa vừa mở, Tiểu Dĩnh đã nhào đến gọi lớn tiếng :"Mẹ ơi"
Tiểu mẫu bị đẩy liền lùi về phía sau vài bước, một lúc
sau mới sắng giọng :"Lớn tướng rồi! mà cứ như con nít thế hả?" sau đó
ôm lấy vai cô con gái lại quay sang Diệp Hạo Ninh đon đả chào đón :"Mau
vào nhà đi con"
Tiểu Huệ cả nhà 3 người nửa tiếng đồng hồ sau cũng
đến, trong nhà có trẻ con nên thoáng chốc đã trở nên ồn ào huyên náo.
Kỳ thực một đứa trẻ lớn tướng khác cùng ồn ào, Tiểu
Dĩnh có lẽ lâu rồi không về nhà, lúc này hứng chí đi đi lại lại, chính là không
chịu ngồi yên một chỗ, quả là còn hoạt náo hơn cả đứa cháu ngoại.
Tiểu Huệ ben cạnh nói :"Sao vậy? cứ như uống nhầm
thuốc kích thích vậy!" lại quay đầu sang hỏi Diệp Hạo Ninh :"Nó chắc
không phải ngày nào cũng vậy chứ hả?"
Diệp Hạo Ninh nói :"Chắc là trên xe ngủ ngon quá
ấy mà"
Lúc ăn cơm trưa, bố vợ thân thiện hòa nhã không