
quên
dặn dò hai chàng rể :"Thiếu Quân, Hạo Ninh, hai con ăn nhiều vào, đây đều
là những ngón ngon của bà già nhà này nấu đó!" rồi lại gắp thức ăn vào bát
nhỏ của Tiểu Dĩnh, giọng điệu vỗ về :"Cái gì cũng phải ăn thì mới mau lớn
được chứ"
Đông Đông nắm chiếc thìa nhỏ, ngẫm nghĩ nói :"Thế
có cao như Vương Tiểu Thạch không?"
Bà ngoại hoài nghi đưa mắt nhìn, Tiểu Huệ cười giải
thích :"Vương Tiểu Thạch là láng giềng cạnh nhà bọn con, học cùng lớp chồi
với cháu"
"Ồ" không cần biết là 37 hay 21, dỗ cháu ăn
cơm trước rồi tính tiếp :'Đương nhiên là có rồi! ăn hết thức ăn này nhá cháu,
ngày mai chúng ta đi bì chiều cao với bạn ây nhé!"
Tiểu Dĩnh bỉu mồi, nói nhỏ :"Xí gạt không
hà"
Tiểu mẫu liền trứng mắt, cô vờ như không trông thấy,
chỉ quay đầu sang hỏi chị :"Cứ thế này mình ở lều trên người ta ở lầu dướ,
lại còn học cũng mẫu giáo, vậy thường ngày Vương Tiểu Thạch gì đó có ăn hiếp
Đông Đông không?"
"Ê, sao em biết thế? Chị thấy con nít bây giờ
thật là phá phách quá chừng. Lần trước Vương Tiểu Thạch giấu cặp sách của Đông
Đông, báo hại cháu nó khóc huhu một trận. Những việc như thế này quả là đếm
không xuể"
Tiểu Dĩnh khẽ nhếch khóe miệng cười :"Từ trước
đến giờ bé trai vẫn thích bắt nạt bé gái, đặc biệt là ngày thường tiếp xúc thân
cận với mình, cũng không biết là loại tâm lý gì gí nữa"
"Con nít giỡn chơi nhau ấy mà, nghiên cứu tâm lý
làm gì" Tiểu phụ nãy giờ chưa lên tiếng cuối cùng cũng chậm rãi nói
:"Lúc nhỏ đã dạy con không được nói ngủ phải im lặng mà, xem xem đã học
được đến đâu rồi nào?" rồi hướng ánh mắt nhìn về Diệp Hạo Ninh vẫn luôn im
lặng dùng cơm, giọng điệu dịu lại, nói :"Hạo Ninh à, sau này những lễ
nghĩa căn bản này con phải dạy dỗ nó nhiều mới được"
Diệp Hạo Ninh gật gật đầu, chỉ nói một từ
"Vâng"
Tiểu Dĩnh từ nhỏ đã khiếp sợ bố, lúc này cũng không
khỏi không lên tiếng, liếc nhìn người bên cạnh bằng ánh mắ còn sót lại mơi khóe
mắt, quả nhiên đó là thật sự là bộ dạng ấm áp nho nhã cũng với phong độ ga
lăng, nhưng lại dường như không nghe thấy gì
Thế nhưng sao lại có thể không nghe thấy cơ chứ?
Thế nên Tiểu Dĩnh nhân lúc bố đứng dậy đi vào nhà múc
canh, cô nhè nhẹ chạm vào chân anh dưới abfn ăn
Diệp Hạo Ninh khẽ nhướn nhướn máy, nghiêng mặt nhìn cô
Cô nói :"Hay là anh giải thích đi?"
"Giải thích gì cơ?"
Âm thanh vỗn dĩ nhỏ, sức chú ý của những người còn lại
trên bàn ăn đều dồn vào tiểu bảo bối thế nhưng cô vẫn hạ thấp ngữ điệu xuống
:"Bé trai vì sao lại thích bắt nạt bé gái đó"
Diệp Hạo Ninh liếc nhìn cô, ánh mắt hấp háy, mặt không
chút biểu cảm nói :"Anh làm sao biết được?"
"Thế mà tưởng anh nhiều kinh nghiệm, lẽ nào không
phải thế ư?"
Anh quay đầu như không muốn để tâm đến cô, thế nhưng
cuối cùng lại thay đổi chủ ý, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm rồi mới khẽ nheo
măt :"Để anh đoán xem đáp án mà em muốn nói.. có lẽ em muốn nói anh, đó là
vì hai đứa trẻ vô tư thanh mai trúc mã, bé trai từ nhỏ đã có tình ý với bé gái,
đúng không?"
Cô nhướn cao đuôi mày :"Thật thông mình, chẳng lẽ
không phải thế ư?"
Anh trong nháy mắt chuyển động môi chấm biếm, nói
:"Chỉ e là người phát triển sớm như em không có nhiều thôi!"
Tiểu Dĩnh chán nản, từ sau câu nói ấy liền ngậm miệng
lại, thậm chí cả mắt cũng nhắm lại, không thèm nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Kết quả là sau bữa ăn mẫu thân đại nhân nói
:"Tiểu Dĩnh, mau đem trái cây này đưa cho Hạo Ninh đi" trong lòng bàn
tay bà là trái đào vừa to vừa đỏ hồng.
Diệp Hạo Ninh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cách
đó không xa xem tivi, chương trình văn nghệ tổng hợp ngày quốc khánh vừa hài
hước vừa náo nhiệt, rõ ràng là vốn không thích hợp với tiêu chuẩn của anh, lúc
này dường như lại rất chuyên tâm chăm chú.
Tiểu Dĩnh khẽ di chuyển khóe mắt, cũng vẫn không lên
tiếng, chỉ đưa lên miệng cắn một miếng, cắn thật mạnh, nước trái cây chảy ra
ngoài chảy xuống cánh tay, cướp lời trước khi mẫu thân đại nhân theo thói quen
thốt lên tiếng "Hơ" kéo dài :"Anh ấy không thích ăn trái cây
đâu". Âm lượng bình thường nhưng vừa đủ nghe khiến cho mọi người trong
phòng khách nghe thấy.
"Thế ư" Tiểu mẫu bán tính bán nghi nhìn cô,
lại nói :"Vậy thì con mang nho Mỹ sang đi"
Cô lại khoát tay, mặt không biến sắc nói hàm hồ
:"Thật ra anh ấy không thích ăn trái cây" sau đó rút khăn giấy, vừa
lau tay vừa vòng sang bên cạnh bàn cà phê, rồi lại lãng đãng lượn lờ sang trước
mặt Diệp Hạo Ninh, đấy cửa tiến vào phòng ngủ.
Tiểu HUệ vừa dỗ con ngủ xong, thấy cô bước vào, liền
thấo giọng cười hỏi :"Lúc nãy trên bàn ăn hai đứa thậm thụp gì thế? Sau đó
chị thấy sắc mặt em thay đổi. Sao thế, lại cãi nhau à?"
Giọng điệu của cô có chút nản lòng :"Đâu có"
muốn đổi sang chủ đề khác, thế là khom lưng xuống chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn
của Đông Đông, liền bị Tiểu Huệ nhanh tay ngăn lại.
"Nếu mà lát nó tỉnh giấc, em chịu trách nhiệm ôm
nó đó!" lại nói :"Đã thích vậy thì mau sinh một đứa đi. Chị thấy Diệp
Hạo Ninh cũng không đến nỗi bài xích trẻ con đâu. Vừa rồi ẵm Đông Đông cười rất
thân thiện đấy"
Vậy ư? Tiểu Dĩnh thầm nghĩ, thật là