
tiếc công cô không
nhìn thấy, Diệp Hạo Ninh mà cũng cười thân thiện ư? Anh chẳng phải vẫn luôn
cười bí hiểm khiến người khác phải khiếp sợ đó sao?
Vừa nhắc đến trẻ con, cô vẫn theo thói quen đưa tay
nắm tay ra, không khỏi chuẩn bị tư thế phòng thủ, đột nhiên nhớ ra :"Đúng
rồi, em có mang cho chị một bộ sản phẩm dưỡng da đó" quay người lục tìm
trong túi hành lý đang để tựa vào tường, nào ngờ ngoài những đống quần áo thay
ra để giặt của hai người, còn lại chẳng có gì cả.
Cô lúc này mới nhớ ra rằng còn một túi nhỏ, nhét đầy những
thứ linh tinh lặt vặt, lại bỏ quên trên xe mất rồi.
Đành phải đi tìm Diệp Hạo Ninh thôi
Nào ngờ đẩy cửa ra nhìn, chiếc sofa đơn trống không,
người đó đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, trong phòng khách chỉ có mình bà Tiểu
đang cười hi ha xem tiểu phẩm, anh rể Thiếu Quân cũng không biết đi đâu rồi.
Tiểu Dĩnh hỏi :"Mẹ ơi, Diệp Hạo Ninh đâu?"
Tiểu mẫu nhíu nhíu mày, chỉ nói :"Sao lại cứ lôi
cả họ tên ra mà gọi thế, khó nghe quá!" sau đó mới chỉ về một phòng ngủ
khác :"Bị bố con gọi vào phòng thưởng thức bảo vật rồi"
Chiếc cửa kéo vẫn còn đang hé mở, Tiểu Dĩnh tiến vào
trong. Vừa kịp trông thấy phụ thân đại nhân lôi ra một số đồ cổ ngọc quý* trưng
bày cho Diệp Hạo Ninh xem. Một già một trẻ chụm đầu trước ánh sáng bên cửa sổ,
trong tay cầm một vật cổ không biết thuộc thời đại nào, thấp giọng trò chuyện
như không có ai bên cạnh
*Đồ cổ ngọc quý như hình vẽ có thể là những nhân vật
trong lịch sử hoặc là hình thù con vật gì đó.
Tiểu Dĩnh đứng bên cửa sổ hồi lâu, dường như không kìm
được hoài nghi bản thân có nên tàng hình không, kết quả là Diệp Hạo Ninh cuối
cùng quay đầu lại trông thấy cô, ánh mắt bình tĩnh điềm đạm, ngay cả chân mày
cũng không động đậy, lại như sớm phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Cô liền giơ tay ra, mở miệng gượng ép nói :"Đưa
chìa khóa xe cho em"
Anh đặt chiếc chum rượu cổ trong tay xuống, lấy chìa
khóa ra, bình thản thuận miệng hỏi :"Em muốn làm gì?"
Cô vẫn giữ thái độ không được vui :"Dù gì cũng
không phải lái xe hóng gió"
Diệp Hạo Ninh lại không nói gì nữa, chốc lá ánh mắt
nghiêm nghị của phụ thân đại nhân từ cặp mắt khiếng viễn thị của người già liếc
nhìn sang, dường như ánh mắt đầy vẻ bất mãn, cô cắn môi đón lấy chiếc chìa khóa
rồi xoay người bỏ đi. Sau đó nghe thấy tiếng nói vọng lại sau lưng :"Ngày
thường con quá chiều nó rồi, bố thấy tính khí con a đầu này càng ngày càng
bướng"
Cô không biết Diệp Hạo Ninh trả lời thế nài, chỉ tự ý
xỏ giầy vào đi xuống lầu.
Bởi vì khu căn hộ là của cơ quan, trước trước sau sau
mười mấy lầu đều là người quen thân, vì thế mà không thấy xa lạ gì, Tiểu Dĩnh ở
dưới lầu gặp được mấy người đồng nghiệp của bố mẹ.
Trong số đó một dì trong thấy cô, không khỏi cười nói
:"Ồ, lễ nên mọi người đều trở về cả rồi"
Tiểu Dĩnh vỗn cứ ngỡ đang níu đến cô và chị Tiểu Huệ,
thế là cười đáp :"Vâng ạ, bình thường chả có thời gian rảnh rỗi, nhân dịp
nghỉ lễ về thăm bố mẹ con". Kết quả là đợi đến khi đối phương rời đi, cô
mới tình lình trông thấy dáng hình quen thuộc từ xa, mặc chiếc áo liền người
trắng toát, khẽ tựa vào cột đèn bên cạnh bồn hoa.
Cô ngẩn người ra, bởi vì thật sự quá quen thuộc, đã
từng có những tháng ngày như vậy, anh đứng ngay cùng một vị trí đó đợi cô. Lúc
đó hai người còn đi học, gia đình cũng quen thân với nhau mười mấy năm, cũng đã
sớm biết mối quan hệ của bọn họ. Tiểu mẫu lúc đó còn nói đùa rằng, hy vọng cô
sớm được gả vào Trần gia, cũng như để giảm bớt đi nỗi lo lắng.
Thế là mỗi lần đợi cô dưới làu, anh liền thoải mãi nắm
lấy tay cô, hai người họ cùng đi xe buýt cả đoạn đường. Có lúc là đi học, có lúc
là đi lùng sục tìm kiếm những quán ăn nhỏ thơm ngon, nhưng càng thường xuyên
hơn nữa là đi dạo khắp thành phố không có chủ đích, dù thế nhưng con tim vẫn
cảm thấy mãn nguyện đầy đủ.
Chỉ là vì lúc đó đi cùng bên cạnh cô, chỉ là người đó
mà thôi.
Dì nói chuyện phiếm với cô lúc nãy đã đi xa rồi, nhưng
lúc này Tiểu Dĩnh mới kịp phản ứng lại, hóa ra "mọi người" là để chỉ
cô và Trần Diệu
Đều cùng nhau lớn lên, e rằng trong mắt mọi người ở
đây, hai người họ mãi mãi không thể thoát khỏi mối quan hệ liên quan.
Những áng mấy trắng lửng lơ trôi che khuất cả ánh nắng
mặt trời thu, chỉ còn sót lại một chút ánh sáng lờ mờ khi ẩn khi hiện, từng tia
le lói, phủ lên lá cây bồn hoa một lớp sáng nhàn nhạt.
Người đó vẫn đứng ở đấy, dường như vẫn còn đó cái khí
chát trầm tĩnh nho nhã của thời thiếu niên, đôi mắt liếc nhìn sang, cặp mắt và
đôi chân mày mát mẻ tươi sáng hơn cả vách núi xa xa xanh rờn sau cơn mưa.
Tiểu Dĩnh chớp chớp mí măt, giống như trong nháy mắt
khuấy động vào một góc khuất bên trong con tim đã bị tổn thương quá lâu, con
tim đột nhiên xao động, nụ cười lúc đáp trả với người đứng trước mặt mình vẫn
chưa kịp vụt tắt lụi, vì thế mà cứ miễn cưỡng cứng đơ chễm chệ trên khuôn mặt,
tiếp đó lại nhanh chóng chuyển đổi thành một mỗi buồn miên man.
Cô dứng yên không cử động, Trần Diệu cũng vậy, cách
nahu một khoảng cách cài trăm mét chính giữa, xa đến mức gương mặt hai người