
ất Tâm cuối cùng nở nụ cười, chớp chớp mắt
:"tớ là phụ nữ, cậu cũng thế, 2 người có gì hay ho đâu mà đưa nhau đi dẫn
nhau về chứ?"
"Tiểu Dĩnh, cậu về đi, tớ và cậu về cùng đường"
bên cạnh có người chủ động tình nguyện nhận lời
Hứa Nhất Tâm nắm lấy tay vịn xe, sau đó không quay đầu
lại ngồi ngay vào trong xe.
Mãi đến khi xe taxi chở Hà Minh Lượng và Hứa Nhất Tâm
mất dạng, Tiểu Dĩnh mới quay đầu lại, do dự một lúc, hỏi :"Hai người họ
sao thế nhỉ? Sao em cứ cảm thấy có chút kỳ lạ"
Trần Diệu hai tay đút túi quần, hỏi vặn :"Vẫn
chưa nhìn ra sao?"
"Cái gì cơ?"
Trần Diệu trầm mặc một hồi lâu, mới bình thản cười
cười :"Hà Minh Lượng đánh nhau, cũng vì đối phương có lời nói mạo phạm đến
Hứa Nhất Tâm. Còn về việc vì sao hai người gặp nhau trong quán bar thì không rõ
thế nào nữa". Anh ngừng ngừng, trong ánh mắt dường như hàm chứa một loại
cảm xúc dạt dào hưng phấn, dưới màn đêm ại càng sâu thẳm tĩnh mịch, ra ý muốn
nói :"Thật ra đôi lúc em cũng thật khù khờ"
Tiểu Dĩnh bất giác ngẩn người, khù khờ ư? Có lẽ thế
thật. Lại cũng có thể Diệp Hạo Ninh cũng từng cảm nhận như vậy, thế nên mới có
lúc biểu lộ ra vẻ mặt cười như không cười, cơ hồ là không thèm tranh luận với cô,
bởi vì cô ngốc nghếch quá.
Giờ đây được nhắc nhở thế này, cô đột nhiên hoảng hốt,
nhưng lại hoài nghi :"Bọn họ trước đây không đội trời chung, như anh nói
thì... thật sự có khả năng đó sao?"
Anh lại mỉm cười, nói thẳng ra :"Có một loại
người, càng đấu khẩu thì tình cảm lại àng tốt đẹp". trông thấy cô vẫn bộ
dạng không dám tin, anh bất đắc thở dài :"Cũng không cần phải gặng hỏi Hứa
Nhất Tâm làm gì, bọn em quan hệ tốt như thế, đợi lúc cô ấy muốn nói ra, sẽ tự
khắc nói với em thôi. Thời gian không còn sớm nữa, em cũng nhanh về nhà đi, anh
không đưa em về nhà được nữa rồi, công ty có chút việc, về đến nhà thì gọi điện
cho anh"
Anh khẽ dừng lại, rồi lại nói :"Nhắn tin thôi
cũng được"
"Trễ thê này rồi?" cô xem thời gian trên
chiếc điện thoại, có lẽ còn mả suy nghĩ về khả năng phát triển giữa Hứa Nhất
Tâm và Hà Minh Lượng, thế nên nhất thời không để ý, cô hỏi theo tiềm thức
:"Anh còn phải tăng ca sao?" dường như làn trước gặp anh, anh cũng
nói tăng ca.Công ty ngì mà bận rộn thế chứ? Đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng
không có.
Anh lại nói như thể không có hề hấn gì :"Vừa mới
vào làm thôi mà, còn rất nhiều thứ vẫn chưa quen, chỉ còn cách tốnc hút thời
gian và công sức thôi, sau này từ từ sẽ tốt hơn thôi", tiếp đó giơ tay ra
đón lấy chiếc xe trống người, tiễn cô lên xe.
Mãi đến khi rút chìa khóa ra mở cửa, Tiểu Dĩnh vẫn còn
nhớ đến lời gợi ý của Trần Diệu, càng cảm thấy là chuyện không thể tưởng tượng
nổi, lại nha cảm thấy buồn cười.
Hứa Nhất Tâm này, trước giờ luôn nhanh nhẩu mồm miệng,
nếu như thật sự có mối quan hệ bất thường với Hà Minh Lượng, làm sao có thể
ngoài miệng không để lộ ra chút nào?
Lại nghĩ đến phong thái nhất quán trước giờ của Hà
Minh lượng, từ trước đến nay khí chất nho nhã, vậy mà vì bảo vệ cho Hứa Nhất
Tâm, xúc động đến mức giơ cả nắm đấm lên, lấy vũ lực để giải quyết vấn đề
Hai người họ từng đối chọi với nhau như lửa với nước,
nếu như thật sự giữa họ phát triển mối quan hệ khác thường, có lẽ cũng là một
việc thật thú vị biết bao.
Cô cứ thế mơ mơ màng màng, đứng bên cạnh cửa ấn vào
công tắc bật đèn, cả gian phòng như sáng rực lên, bởi thế chiếc vali màu đen
liền đập ngay vào tầm mắt
Cô chỉ dừng trong vài giây, ngay cả chìa khóa cũng
không kịp đặt xuống, liền xông ngay phòng ngủ,
Cô
bất giác sững người.
Cánh cửa khéo hờ, mở ra mới biết là vẫn sáng đèn. Thật
ra không chỉ có đèn lớn đến cả đèn trần ngoài ban công, đèn chiếu xuống đất bên
cửa sổ, còn có đèn bên cạnh giường ngủ đều bật sáng, mà trên giường còn có một
người đang nằm.
Quả nhiên Diệp Hạo Ninh đã trở về rồi
Thật sự khiến cho Tiểu Dĩnh sợ hãi, vốn dĩ không hiểu
được tại sao lúc này anh lại xuất hiện trên giường cô. Định mở miệng hỏi, thì
lại thấy một cánh tay anh đặt trên trán, dường như đã ngủ rồi.
Dưới ánh đèn chói mắt thế mà vẫn ngủ được!
Lúc tắt hết những cái đèn to đèn nhỏ, Tiểu Dĩnh cảm
thấy thật hết nói nổi, cũng không biết là cái thói hay quên quái dị của anh đã
trở nên nghiêm trọng như thế này từ lúc nào? Bởi vì ngày xưa lúc ngủ anh ta lại
thích để đèn ngủ, chỉ cần là một ánh đèn yếu ớt thôi cũng được.
Cô đã từng rất hiếu kỳ hỏi :"Tại sao?"
Anh nói :"Anh sợ bóng tối"
Trả lời một cách đường đường chính chính, lại làm cho
người khác không tin được. Cho nên cô cho rằng không phải vì lý do đó, nhưng
thật sự lại không tìm được cách lý giải nào tốt hơn, đành liệt nó vào những
thói quen sống kỳ quái của anh.
Thực ra bản thân cô cũng kỳ quái.
Cô thích ngủ trong bóng tối hoàn toàn, cho dù có đeo
thêm bịt mắt kín cũng vẫn cảm thấy không an toàn, chỉ vì biết rằng bên ngoài
đèn vẫn sáng.
Do đó khoảng thời gian đầu tiên, cô dường như không
đêm nào ngon giấc. Cho đến một hôm vào nửa đêm, cô lại thức dậy trở mình không
yên, kết quả là sau một lúc không lâu, liền nghe thấy một tiếng
"tạch" nhẹ nhàng
Cô