
nhìn cô.
Không nhịn được, cô nói: “Có phải anh bị ngớ ngẩn
không, cười gì mà cười?”.
Thế nhưng đối phương không chấp nhặt, miễn cho ý kiến,
chỉ quay người chậm rãi đi rửa tay. Khi xới cơm, cô tập trung tất cả sức lực
của mình vào cánh tay, đảo mạnh nồi cơm như thể chẳng còn chỗ nào để trút giận
ngoài nó nữa.
Lúc ăn cơm, cô thì thầm: “Em thấy anh thật ngốc
nghếch”.
Rõ ràng là Tiêu Dĩnh chỉ lẩm bẩm một mình nhưng vẫn bị
Diệp Hạo Ninh nghe thấy, ngay lập tức anh dừng đũa, nhướng mày hỏi: “Em nói
gì?”.
“Nếu không phải ngốc thì sao lúc ở trong bệnh viện lại
bất chấp nguy hiểm như vậy, cả tính mạng mình cũng chẳng cần?”.
“Có khoa trương quá không đó?”. Diệp Hạo Ninh cười,
nói: “Tình hình sức khỏe của anh, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết”, rồi anh
khẽ nheo mắt, hoài nghi nhìn cô: “Tiêu Dĩnh, liệu em có nghĩ rằng anh làm vậy
là vì không muốn em đau lòng không?”.
Cô ngước mắt lên, nhìn anh chăm chú.
Anh mỉm cười: “Có phải em đã suy nghĩ quá nhiều rồi
không? Thật ra hành động của anh đơn thuần chỉ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo
mà thôi”.
“Tùy anh, nói thế nào cũng được!”, cô mỉm cười, lại
cắm cúi ăn cơm.
Không tranh luận không có nghĩa là không chấp nhặt.
Tiêu Dĩnh nhẩm tính một hồi, cảm thấy mình nên lật lại
thế cờ, bằng không thì những ngày tháng sau này chẳng cách gì sống nổi.
Đúng dịp Giáng sinh, em gái Diệp Hạo Ninh từ Australia
trở về, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Tiêu Dĩnh liền vào bếp phụ dì giúp việc
chuẩn bị hoa quả.
Dì năm lần bảy lượt giục cô: “Con đừng làm nữa, ra nói
chuyện cùng chúng nó đi!”.
“Không sao ạ, con muốn đứng đây vận động một chút”.
“Dì thấy gần đây con béo ra đấy”. Dì nghiêng đầu nhìn
cô.
Tiêu Dĩnh không khỏi lúng túng, quả là điều không nên
nhắc đến thì lại nhắc, nói ra chỉ tổ mất mặt thôi, sự thật là trong thời gian
chăm sóc Diệp Hạo Ninh bị ốm, cô đã “chăm chút” bản thân mình béo lên ba bốn
cân.
Lần trước, lúc về thành phố B làm thủ tục thôi việc,
cô gặp mặt vài người bạn học cũ. Hứa Nhất Tâm rất hoài nghi hỏi: “Có phải cậu
đã ăn vụng toàn đồ bổ dưỡng của Diệp Hạo Ninh đúng không?”.
Làm gì có đồ bổ dưỡng cơ chứ? Thừa dịp bị ốm, Diệp Hạo
Ninh đã phát huy bản tính soi mói, xét nét đến cực độ. Nhất là khi Tiêu Dĩnh
chủ động nhún nhường, anh chộp lấy thời cơ “xua đuổi” dì giúp việc nhanh nhẹn
ấy đi, trắng trợn coi cô như nô dịch, thường xuyên kêu ca không vừa ý món này,
không hợp khẩu vị món kia, thật khiến cô giận đến mức muốn nhảy dựng lên mà
mắng nhiếc.
Thế nhưng nói đi nói lại, cô vẫn thấy hổ thẹn, đành im
lặng nuốt giận.
Trong hoàn cảnh phải chịu áp bức, đè nén đó, cô lại
béo ra, đúng là kì lạ!
Thế nên Diệp Hạo Ninh mới cười nhạo cô: “Người ta
thường nói tâm trạng thư thái thì cơ thể béo ra, có vẻ em hoàn toàn thích ứng
và mãn nguyện với thể trạng hiện nay của mình”.
Có trời chứng giám, Tiêu Dĩnh rất muốn xông đến, tay
đấm chân đá một trận cho bõ tức, nhưng trông thấy gương mặt sáng sủa, gầy guộc
ấy, cô lại nghiến răng nhẫn nhịn.
Thế nhưng sức khỏe hiện giờ của Diệp Hạo Ninh đã khá
lên rồi, đúng như những gì bác sĩ nói trước đó, nhờ sự dốc lòng chăm sóc của
Tiêu Dĩnh, anh đã khôi phục lại hình tượng “siêu nhân” không gì sánh bằng trong
lòng Hứa Nhất Tâm.
Tiêu Dĩnh cảm thấy tương lai phía trước giống như ánh
bình minh sáng chói, rực rỡ, điều đó đồng nghĩa với việc những ngày tháng khổ
cực đã đến hồi kết thúc.
Lúc mang đĩa hoa quả vào phòng khách, cô nghe thấy
Diệp Tư Nhan nói với anh trai: “Tuần trước em còn gặp cô ấy ngoài đường, trông
cũng khỏe lắm”.
Tiêu Dĩnh hỏi: “Em đang nói ai vậy?”.
“Chị dâu!”. Diệp Tư Nhan kết thúc ngay chủ đề ấy, tỏ
vẻ bối rối, vội vàng nhìn sang đĩa hoa quả trên tay Tiêu Dĩnh, liếc trái liếc
phải rồi nói: “Em muốn ăn cam”. Đưa một miếng cam cho bạn trai ngồi cạnh mình,
cô ấy khẽ liếc mắt sang: “Anh phải chủ động chút chứ!”.
Mắt Tư Nhan và Diệp Hạo Ninh cực kì giống nhau, đều
sâu thăm thẳm, dường như ẩn chứa trong đó những tia sáng lấp lánh, quyến rũ vô
cùng.
Thế nhưng Tiêu Dĩnh thấy cậu bạn trai Tư Nhan chẳng có
động tĩnh gì cả, có lẽ đã quen với tính cách cô ấy rồi nên cậu ta chỉ mím môi,
cười nhạt: “Anh đã được sự chấp thuận của người nhà em rồi”.
“Chính vì thái độ của anh nên em không chấp nhận anh
đâu!”.
“Đều đã gặp mặt trưởng bối rồi, hối hận có phải hơi
muộn không?”.
“Vẫn chưa đóng dấu ký tên mà, anh vui mừng quá sớm rồi
đó!”. Diệp Tư Nhan kéo bạn trai đứng dậy, không ăn hoa quả nữa, hai người họ đi
một mạch về phòng ngủ, tiếp tục cuộc đấu khẩu.
Quay đầu lại, thấy Diệp Hạo Ninh đang tựa vào ghế
sofa, cười tủm tỉm, Tiêu Dĩnh liền hỏi: “Có phải anh thấy vui lắm không, gặp
đúng đồng minh rồi còn gì!”.
“Cũng được, tàm tạm”. Anh lại nhìn cô, chỉ tay trên
tầng: “Anh không ăn, em đem cho bố mẹ đi!”.
“Dì đã mang một phần lên rồi”. Tiêu Dĩnh ngồi xuống,
ngắt một trái dâu tây, chẳng thèm nhìn anh: “Ai bảo cho anh ăn chứ?”. Cô do dự
một lát rồi hỏi: “Vừa rồi mọi người bàn luận về ai thế?”.
Diệp Hạo Ninh dường như không hiểu, nhướng mày hỏi
lại: “Ai?”.
“Em gái anh nói g