Disneyland 1972 Love the old s
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322200

Bình chọn: 10.00/10/220 lượt.

oảnh khắc này, dường như anh lại không hiểu

rõ ý của cô.

Tiêu Dĩnh thấy cổ họng như đang bị nghẹn. Nhìn vẻ mặt

lạnh lùng, mỉa mai, châm biếm của Diệp Hạo Ninh, tất cả những biểu cảm đó đều

rất quen thuộc, thế nhưng với cô bây giờ, đó đều là những lời đối đáp “ăn miếng

trả miếng” không một chút nể tình.

Rất lâu sau, Tiêu Dĩnh mới lên tiếng: “Anh mở miệng ra

là nhắc đến ly dị, Diệp Hạo Ninh, anh thật sự muốn ly dị với em sao?”. Giọng cô

tuy vẫn cứng cỏi nhưng dáng vẻ lại có phần tủi thân.

Sau lưng Tiêu Dĩnh, bầu trời âm u, những áng mây đen

nặng nề trôi, đôi mắt đen láy lúc này hệt như đầm nước mênh mang, như thể vừa

đụng vào là sẽ vỡ òa ra ngay, khiến người khác không nỡ nhìn.

Diệp Hạo Ninh nhìn cô, lòng chợt thấy xao động. Nhưng

ngay lập tức, anh định thần lại, khẽ nheo nheo mắt, môi mím chặt lại như thể

cho rằng những lời nói của cô hoang đường không gì bằng: “Em mất trí à? Chính

em đề nghị ly dị, giờ lại nói như thể bị anh bắt nạt vậy?”.

Nói xong, anh quay người toan bỏ đi, nhưng chẳng rõ từ

lúc nào, động tác của Tiêu Dĩnh lại nhanh đến thế, cô tiến lên trước vài bước,

kéo lấy tay anh.

Anh nghiêng mặt, chau mày. Cô cúi mặt, khẽ nói: “Em

hối hận rồi!”, chờ trong giây lát, thấy anh không có phản ứng gì, cô hít một

hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp: “Em hối hận rồi, thực sự hôm

đó em chưa suy nghĩ thấu đáo. Vì thế em không muốn ly dị”.

Không gian tĩnh lặng hồi lâu, hạt mưa xuyên qua làn

mây dày tí tách rơi xuống, hắt lên cánh cửa sổ, phát ra thanh âm giòn tan.

“Không thể được!”.

Bàn tay cô bị gạt phắt ra. Lần đầu tiên, Tiêu Dĩnh cảm

thấy bàn tay cô dường như còn lạnh hơn cả anh nữa. Cảm giác lạnh buốt ấy nhanh

chóng men theo mạch máu, len lỏi vào tận con tim. Cúi xuống nhìn bàn tay cứng

đờ trong không trung, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn anh, cô có cảm giác khóe miệng

anh như lạnh băng: “Em coi anh là người thế nào? Em xem cuộc hôn nhân này là gì

hả? Thích thì kết hôn, không thích thì tùy tiện chia tay à? Tiêu Dĩnh, em cho

rằng mình có bản lĩnh đó sao?”.

Từng câu từng chữ được anh nói ra một cách chậm rãi,

bình tĩnh nhưng theo những gì cô hiểu về anh, tất cả cho thấy anh đang nổi cáu.

Sắc mặt của Diệp Hạo Ninh dưới ánh đèn vẫn còn hơi

trắng bệch, ngay cả ánh mắt cũng mang vẻ mệt mỏi, anh chẳng thèm liếc nhìn cô

một cái, bước luôn ra khỏi phòng.

Chẳng biết nghe ngóng thông tin từ đâu mà Diệp mẫu biết

Tiêu Dĩnh đã trở về nhà, bà liền gọi điện, kêu hai người sắp xếp thời gian sang

nhà dùng cơm.

Với tình hình của họ lúc này mà cùng nhau xuất hiện

trước mặt người lớn thì quả là một việc làm chẳng những mệt mỏi mà còn rất nguy

hiểm. Lại nữa, bệnh cảm mạo của Diệp Hạo Ninh cứ kéo dài mãi không khỏi nên vẫn

phải ở nhà xử lý công việc, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ nhưng cũng khiến anh

tốn rất nhiều sức lực. Diệp Hạo Ninh bây giờ quá đỗi xa vời so với hình tượng

“siêu nhân” mà Hứa Nhất Tâm từng tôn thờ khi trước. Thế nên Tiêu Dĩnh đành ăn

mặc gọn gàng, một mình đến nhà bố mẹ chồng.

Cô chủ động nói với mẹ chồng chuyện nghỉ việc của

mình: “Đơn xin từ chức con đã gửi rồi, chỉ đợi cấp trên phê duyệt nữa thôi”.

Nghe thế, Diệp mẫu cực kì vui vẻ, hỏi cô: “Không phải

còn làm thủ tục bàn giao công việc nữa sao? Giờ con đang ở đây, không vấn đề gì

chứ?”.

“Đâu có, con xin nghỉ phép năm mà!”. Thật ra lúc xin

nghỉ phép, cô đã quyết tâm từ bỏ bằng bất cứ giá nào. Chẳng phải là cô không

yêu thích công việc này, chỉ là đột nhiên cô nhận ra có điều còn quan trọng hơn

những thứ ở thành phố B xa xôi.

Khi xưa, cô đã từng nói, đến thành phố B để chứng minh

năng lực và giá trị của bản thân, nhưng hiện giờ thì sao nào?

Có lẽ cô chỉ hi vọng có thể làm một số công việc, sau

đó lưu lại một vài kỷ niệm mà thôi, bởi trước nay, cô đều làm mọi việc mà không

có mục đích.

Bố chồng Diệp Hướng Quốc xuống huyện để khảo sát, có

lẽ phải mất ba, bốn ngày mới trở về, Diệp mẫu một mình ở nhà, buồn bực đến phát

chán, khó khăn lắm mới có Tiêu Dĩnh đến trò chuyện cùng nên bà không dễ dàng để

cô nhanh chóng rời đi được.

Sau đó, Tiêu Dĩnh mới biết thế nào gọi là “nói nhiều

tất bị lộ”, có những lời lẽ ra không nên nói nhưng cuối cùng, cô lại lỡ miệng,

nói ra hết.

Nghe xong, Diệp mẫu liền chau mày hỏi: “Bệnh à? Đã lâu

vậy rồi mà sao con không nói cho mẹ biết?”.

Tiêu Dĩnh cảm thấy khó xử, lúng búng nói: “Thật ra anh

ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi, con không muốn để bố mẹ lo lắng”.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Diệp mẫu thở dài: “Hạo Ninh

lúc nhỏ vẫn hay bị thế, cũng vì nó sinh thiếu tháng nên bị cảm sốt như cơm bữa,

lúc ấy, bố nó lại thường xuyên không ở nhà, dường như cứ tới buổi tối là mẹ lo

sợ chết khiếp”.

“Thật thế ạ? Nhưng từ lúc quen Hạo Ninh, con thấy anh

ấy rất ít khi bị ốm”.

“Ừ, sau này lớn rồi thì nó cũng khá hơn”. Diệp mẫu nhớ

lại: “Lúc nhỏ, nó còn mắc bệnh thiếu máu. Nói cho cùng là do bẩm sinh, sức khỏe

vốn đã không tốt. Mẹ còn nhớ lúc nó tám tuổi, có lần nó trốn học nên bị ông nội

thi hành gia pháp, nhốt vào nhà kho của nhà Tứ hợp viện[1'>, khi cả nhà đi xem

phim về mới