
ến thư phòng, chợt nghe thấy tiếng của dì vọng đến từ phía sau: “Tiểu
Diệp ra ngoài rồi”.
“Anh ấy đi đâu ạ?”.
“Nói là ra ngoài gặp bạn bè”.
“Anh ấy đi bao lâu rồi ạ?”.
“Sau giờ nghỉ trưa là ra ngoài, cũng được hai ba tiếng
đồng hồ rồi”. Dì phân trần: “Trước khi đi, Tiểu Diệp còn nói là không về ăn cơm
tối, dì tưởng con cũng thế nên đang chuẩn bị về”.
“À, không sao đâu ạ. Dì cứ về trước đi!”.
“Xua đuổi” được dì giúp việc ra về, Tiêu Dĩnh cũng
chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, cô lơ đãng ngồi ở ghế sofa xem ti vi, mãi
đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Hạo Ninh mới mở cửa, đi vào nhà.
Tiêu Dĩnh vội vàng đứng dậy hỏi: “Anh đi đâu vậy?”.
Nhưng người kia chỉ lạnh lùng nhìn cô, hỏi ngược lại:
“Có cần phải báo cáo với em không?”.
Cô không nổi cáu, con tim trở nên yếu mềm và ấm áp lạ
thường. Cô nói khẽ: “Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi”.
Diệp Hạo Ninh bước qua trước mặt cô, nghe thấy tiếng
chân khẽ bước theo sau lưng mình, anh dừng lại, nghiêng đầu nói: “Anh không
sao”.
Sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng nhưng không khí thoáng
chốc đã dịu lại, Tiêu Dĩnh chẳng kịp suy nghĩ gì, tiến đến kéo cánh tay anh.
Nhưng ngay lập tức, nỗi lo sợ bị anh hất ra lần nữa lại khiến cô chỉ dám cầm
nhẹ.
Thế nhưng bàn tay Diệp Hạo Ninh chỉ khẽ động đậy.
Tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái, Tiêu Dĩnh thả
lỏng người, thấy không nên bỏ lỡ cơ hội này, cô nhanh chóng nắm chặt lấy cánh
tay anh.
“Em làm gì vậy?”. Giọng điệu Diệp Hạo Ninh không rõ là
vui hay buồn.
Cô chợt dựa vào anh, chẳng nói lời nào rồi vùi mặt vào
lưng anh.
Từ trước đến nay, Tiêu Dĩnh chưa bao giờ như thế, vì
vậy mà cô cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm áp, hạnh phúc như lúc này.
Diệp Hạo Ninh bị bất ngờ, toàn thân cứng đờ, bất động.
“Xin lỗi anh”. Giọng cô trầm buồn nhưng lại vô cùng kiên
quyết, dứt khoát.
“Em xin lỗi anh cái gì?”.
Tiêu Dĩnh không trả lời, chỉ nói khẽ: “Tụi mình đừng
ly dị được không?”.
Câu nói đó khiến người đứng phía trước trầm ngâm hồi
lâu, rồi anh khẽ mỉm cười, rên rỉ: “Kiểu dây dưa lằng nhằng thế này chẳng giống
phong cách trước nay của em chút nào. Lúc em nhắn tin thì sao? E là chẳng có
lấy một chút do dự”.
Cô nghẹn lời, một hồi lâu sau, mới ân hận nói: “Là em
sai rồi, anh còn muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa mới được chứ?”.
Sau đó, cô ôm chặt anh, chẳng chịu rời ra, nói chống
chế: “Dù gì thì em cũng sẽ không ký tên, tùy anh làm sao thì làm! Có phải anh
rất muốn mượn cớ này để chia tay với em, sau đó đi tìm người phụ nữ khác, cùng
nhau sống qua ngày chứ gì? Vậy thì em càng không thể buông tay!”.
Diệp Hạo Ninh đang định quay lại phản bác thì nghe
thấy câu cuối, anh khẽ thở phào: “Anh chẳng nhỏ nhen như em nghĩ đâu!”.
Cô thừa dịp nói luôn: “Vậy thì đừng ly dị với em!”.
“Lý do là gì nào? Em không thể mãi như đứa trẻ, cứ làm
theo ý thích của mình được!”. Giọng anh mang chút mỏi mệt. “Cứ đổi tới đổi lui
thế này, em nghĩ anh không thấy mệt mỏi sao?”.
“…”.
Tiêu Dĩnh hoảng hốt nhớ ra cách đây rất lâu, cũng có
người đã nói với cô những lời như thế. Lòng cô chợt thắt lại, cứ ngỡ trong khoảnh
khắc này, anh cũng sẽ buông tay cô ra, vậy mà vừa nói xong, anh chẳng nhúc
nhích, tấm lưng gầy guộc thon dài tựa như đỉnh núi cao vọi không cách gì vượt
qua được.
Cô vẫn luôn ngỡ rằng mình không hiểu anh vì anh che
giấu quá kỹ, khiến cô mãi mãi không thể nhìn thấu con tim anh, thế nhưng đến
nay, cô mới biết chẳng qua vì bản thân cô không để tâm mà thôi. Anh nói chẳng
sai, cô thật sự không để tâm nên mới hết lần này đến lần khác hiểu lầm và đánh
mất.
Sự thật hiển nhiên như vậy mà cô lại chẳng phát hiện
ra.
Có những thứ cứ ngỡ cách mình rất xa, nhưng bây giờ,
Tiêu Dĩnh mới nhận ra nó gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
“Có một lý do…”. Cuối cùng Tiêu Dĩnh nói: “… chỉ e là
anh không tin”.
Không ngờ Diệp Hạo Ninh lại nói: “Sao lại không tin
chứ? Anh đã nói rồi, em vốn không biết nói dối!”.
Cô hơi bối rối: “Cảm ơn lời khen”. Dừng một lát, cô
nghiêm túc nói: “Vì em yêu anh”.
Anh như không nghe rõ những lời cô nói, im lặng một
hồi rồi yêu cầu: “Nói lại lần nữa đi!”.
Cô nghiến răng, trầm giọng nói: “Bất kể anh tin hay
không, người và việc trước đây, em thật sự đã buông tay rồi… Người em yêu bây
giờ là anh, vì vậy mà em không muốn ly dị”.
Sự việc trôi qua rất lâu rồi nhưng câu nói này vẫn
thường xuyên bị người “nào đó” ác ý lôi ra để cười nhạo.
“Anh nói này, Tiêu Dĩnh, em mà chủ động thì trông thật
đáng sợ”.
Cô đã quen quá rồi nên chẳng buồn để tâm.
“Lẽ nào lúc đó, em không lo anh từ chối em ư?”.
“Ở trước mặt anh, em đã chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi,
không phải sao?”.
“Đừng nói như vậy, anh không tôn trọng em lúc nào
chứ?”.
“…”.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Dĩnh căm phẫn nghĩ, sớm biết thế
này thì ly dị quách cho xong, cũng còn tốt hơn những ngày tháng sau đó phải
chịu đựng kiểu châm chích này, chẳng khác gì giày vò tinh thần người ta!
Đặt đồ ăn lên bàn, cô phụng phịu nói: “Phiền anh tránh
ra!”.
Diệp Hạo Ninh chống tay bên cửa, nghiêng người, vẫn
cười như không cười,