
nh nở nụ cười đầu tiên từ sau
khi bước vào nhà, giơ tay giật lấy cuốn sách, đồng thời thuận thế kéo cô ngồi
xuống cạnh anh.
Anh liếc qua bìa sách, mỉm cười nói: “Kim Cang kinh?
Tiêu Dĩnh, em định xuất gia đấy à?”.
“Tu thân dưỡng tính không được sao?”. Cô bị giữ chặt
dưới cánh tay mạnh mẽ của anh nên cảm thấy có phần khó thở, vùng vẫy một lát
rồi nói: “Cứ cho là xuất gia đi, thì đã làm sao?”. Cô cố tình đối đầu với anh.
“Vậy thì không được!”.
“Tại sao?”.
“Năm nay em bao nhiêu tuổi?”. Diệp Hạo Ninh đột nhiên
chuyển chủ đề.
“Hai mươi bốn”.
“À, như thế cũng không còn nhỏ nữa rồi”.
Bị anh quan sát từ trên xuống dưới, Tiêu Dĩnh không rõ
đầu đuôi ra sao, chỉ túm chặt vạt áo, mặt cảnh giác: “Là ý gì đây?”.
Kì thực đây chính là cái được gọi là “có ý đồ đen
tối”, bởi vì cô bất giác nhớ đến dì Lý – người hàng xóm cạnh nhà bố mẹ cô. Bà
dì tràn đầy lòng nhiệt tình đó mỗi lần nhìn thấy cô đều dùng giọng điệu y hệt
như anh vừa rồi để nói với cô: “Đã không còn nhỏ nữa rồi nhỉ?” và tiếp theo,
đương nhiên là muốn giới thiệu đối tượng xem mặt cho cô.
Thật may mắn làm sao, từ khi quen biết Diệp Hạo Ninh,
cô có thể thẳng thắn ưỡn ngực mà cự tuyệt: “Con đã có bạn trai rồi”. Phải như
thế mới khiến cho bà dì đó tiêu tan “giấc mộng” nhiệt tình giúp đỡ người khác
tìm bạn trai!
“Em sợ cái gì thế?”. Ánh mắt Diệp Hạo Ninh có phần
giễu cợt. “Buông hai tay chắn trước ngực em xuống đi! Anh có một chuyện muốn
thương lượng với em”.
Cô “hừ hừ” hai tiếng, đột nhiên trở thành kẻ “tiểu
nhân đắc ý”: “À, thì ra là có việc cần nhờ vả hả? Được, anh nói đi, nói trước
rồi để em suy nghĩ xem có đồng ý hay không đã!”.
Thương lượng mà, đương nhiên là phải có bàn bạc và suy
nghĩ chứ! Hơn nữa, đây là một cơ hội “hiếm có khó tìm”, Diệp đại thiếu gia có chuyện
cần thương lượng với cô đấy nhé!
Diệp Hạo Ninh lại chăm chú quan sát cô thêm lần nữa,
hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Chẳng có gì cần phải suy nghĩ hết, em nhất định
sẽ đồng ý”.
Vẻ mặt anh trịnh trọng một cách hiếm có khiến cô sinh
nghi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Lẽ nào anh đã phá sản rồi? Muốn mượn tiền em
sao?”, cô lại còn nhẩm tính: “Tài khoản tiết kiệm của em có một ít nhưng chỉ sợ
như muối bỏ biển thôi. Có điều nếu như anh thực sự cần gấp thì em đương nhiên
có thể lập tức cho anh mượn…”.
“Kết hôn với anh nhé!”. “Ai đó” cuối cùng đã không thể
nhẫn nhịn được nữa, rất không nể tình, cắt ngang “ý tốt” của cô.
Tiêu Dĩnh ngây người, lời còn chưa nói hết đã bị tắc
nghẹn trong cổ họng, cặp mắt trừng trừng soi vào đôi môi anh, dường như cô có
hơi “máu lên não chậm” một chút, phải mất một lúc lâu sau, cô mới gắng sức đẩy
anh ra, đứng lên, cười mỉa: “Chuyện tiếu lâm của anh thực sự hài hước lắm!”.
Diệp Hạo Ninh có phần chán nản nhưng trên mặt lại
không hề có biểu hiện gì, ngược lại, anh còn cười rất thoải mái, hai cánh tay
vòng ra sau, kê lên sau gáy, thong thả, ung dung nói: “Anh thực sự nghiêm túc
đấy! Lẽ nào trước đây em chưa từng nghĩ đến việc này hay sao?”.
Thấy cô gái đối diện lắc đầu không chút do dự, anh khẽ
nhướng mày: “Vậy thì lẽ nào em cảm thấy kết hôn với anh, em sẽ chịu thiệt thòi
sao?”.
Không phải như thế!
Tiêu Dĩnh rất biết thân biết phận, cô tin chắc rằng
anh có thể tìm được người phụ nữ còn tốt hơn cả cô.
Vì thế cô hoài nghi hỏi lại: “Anh có bị sốt cao không vậy?”.
Hay là anh đang bị “sốc” nhỉ? Nửa câu còn lại cô ngậm miệng không dám nói vì
ánh mắt của Diệp Hạo Ninh thay đổi một cách đột ngột.
Như tên bắn bay vèo vèo.
May mà anh không thèm chấp nhặt với cô, ngưng một lát
rồi anh tiếp tục nói, giọng ấm áp và chân thành: “Hiện nay với tuổi của em thì
cũng không thể tính là nhỏ nữa, mà hai chúng mình tạm thời chưa có dấu hiệu
chia tay. Đợi đến một ngày nào đó thật sự chia tay rồi, nói không chừng đó đã
là chuyện của ba, bốn mươi năm sau ấy chứ, đến lúc ấy, em có chắc mình sẽ lại
tìm được một người đàn ông khác thích hợp với em không?”.
Cô không phản bác, chỉ thầm oán thán trong lòng, gớm,
cô với anh thì hợp nhau lắm đấy?
“Cứ mãi mong chờ vào một tương lai mơ hồ, bất ổn phía
trước, chi bằng hiện tại hành động nhanh gọn luôn, dù sao sớm muộn gì cũng phải
kết hôn, em nói có đúng không?”.
Hình như cũng có một chút đạo lý đấy nhỉ? Cô cụp mắt
xuống, thấy mềm lòng, lại nghe anh nói tiếp: “Trừ phi em đã có người khác,
không phải người đó thì không kết hôn”.
Căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng như tờ.
Cô khẽ cúi đầu, vì thế biểu cảm rất mơ hồ, mãi hồi lâu
mới nghe thấy cô mở miệng: “Cho em thời gian suy nghĩ!”.
Cô cứ ngỡ rằng anh sẽ không đồng ý, nào ngờ anh nói:
“Được”.
Cuối cùng cô cũng đồng ý kết hôn, đó đã là chuyện của
một tháng sau.
Vì hai người đã quyết định tổ chức đơn giản nên chỉ
mời họ hàng thân thích hai bên tới tham dự tiệc cưới.
Trước ngày cưới một đêm, Tiêu Dĩnh nói với Hứa Nhất
Tâm: “Thật tốt quá! Vốn dĩ ông nội Diệp Hạo Ninh bị bệnh nặng phải nằm viện
nhưng ai ngờ gần đây đột nhiên lại khỏe ra, ngày mai ông còn có thể tham dự hôn
lễ của bọn mình nữa chứ!”.
“Thế thì đúng là “song hỷ lâm môn” rồi!”.
“Ừ”