
ặp người đó trên đường ở Australia, vừa thấy em đi tới, thần sắc của cô ấy
trông rất lạ, rốt cuộc là chuyện gì?”.
Thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Tiêu Dĩnh, Diệp Hạo Ninh
không kiềm được, cười một tiếng: “Thật kì lạ, sao gần đây em lại càng ngày càng
nhạy cảm vậy?”.
“Ý anh nói em trước đây “máu lên não chậm” chứ gì?
Việc này em đã thừa nhận từ lâu rồi, không cần anh nhắc nhở nữa. Nhưng “gần mực
thì đen” mà, em cũng phải thay đổi chút ít chứ. Đừng đánh trống lảng nữa, mau
nói đi!”.
Diệp Hạo Ninh chỉ nói qua loa, hời hợt một cái tên:
“Đường Hân”.
“À”. Tiêu Dĩnh phản ứng cực nhanh, kì thực là vì trong
lòng cô mơ hồ đã đoán được rồi, thế nên cô im lặng, chẳng nói gì.
Một lúc sau, Diệp Hạo Ninh thản nhiên hỏi: “Không còn
vấn đề gì nữa chứ?”, dáng vẻ xem chừng chưa thỏa mãn cho lắm.
Cô đã bị anh chòng ghẹo như thế đấy, cuối cùng vẫn
không kiềm được: “Câu hỏi thì nhiều lắm đấy, chỉ xem anh có trả lời thành thật
không thôi!”.
“Nói đi!”.
Anh đổi sang tư thế ung dung, thoải mái hơn, chân mày
chẳng động đậy, như đã sớm có sự chuẩn bị.
Song thảo luận vấn đề này ở nhà bố mẹ chồng có phải là
hơi bất tiện không?
Tiêu Dĩnh nhìn quanh, căn phòng khách rộng lớn thế này
lại chỉ có hai người họ, đôi mắt Diệp Hạo Ninh liếc sang, ánh mắt bình tĩnh
không chút gợn sóng. Cuối cùng, cô hỏi: “Tại sao hai người chia tay?”.
“Vì cô ấy không yêu anh”.
Trông thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của cô, Diệp Hạo
Ninh dở khóc dở cười, nói: “Điệu bộ của em trông thật ngốc nghếch!”. Gương mặt
anh vẫn điềm đạm, bình tĩnh, dường như vấn đề này chẳng ảnh hưởng gì đến biểu
cảm của anh.
Anh nói vậy nhưng Tiêu Dĩnh quên cả phản bác, hồi lâu
sau mới hoàn toàn “tiêu hóa” hết thông tin vô cùng đơn giản đó, lúng búng nói:
“Là như vậy ư…?”.
Không ngờ Diệp Hạo Ninh bình thản đính chính: “Thật ra
vốn chẳng phải là chia tay, anh và Đường Hân chưa từng có bắt đầu”.
“Cái gì?”. Cô chợt tỉnh ngộ, dáng vẻ lại như khó tin:
“Lẽ nào anh yêu đơn phương?”.
Anh không ý kiến gì, liếc cô một cái, cảm thấy hơi bất
mãn với câu hỏi này: “Lúc đó anh vẫn còn trẻ”.
Dường như tình cảm bắt đầu từ thuở thanh mai trúc mã,
anh đã từng thật lòng yêu Đường Hân. Chơi với nhau từ thuở nhỏ, anh tận mắt
trông thấy cô ấy trưởng thành, từ nàng công chúa nhỏ yêu kiều, dễ thương trở
thành một phụ nữ sắc sảo, xinh đẹp, anh thậm chí không nhớ nổi mình đã yêu cô
ấy tự lúc nào.
Nhưng cô ấy lại không thích anh.
Là chàng hoàng tử trong mắt nhiều người, gần như đi
đến đâu anh cũng nhận được cái nhìn ngưỡng mộ của người khác, nhưng người anh
muốn có được lại mãi mãi chẳng thuộc về anh.
Vì thế, dẫu người bên cạnh đã sớm hiểu rõ mười mươi
nhưng Diệp Hạo Ninh khi ấy chưa từng nói với Đường Hân rằng anh yêu cô. Vốn
kiêu ngạo, ấu trĩ từ nhỏ nên anh trước sau không hề nói với cô ấy lời nào.
Đến lúc về nhà, Tiêu Dĩnh vẫn hoài nghi đủ thứ. Diệp
Hạo Ninh mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn cô: “Em không thấy mệt sao?”.
“Không mệt!”. Cô cũng liếc sang, nhìn chăm chăm vào cổ
tay anh, giọng cô chợt trầm xuống: “Anh nói đi, có phải anh vẫn còn tình cảm
với Đường Hân không? Nếu không thì vì sao đã biết là cặp đồng hồ tình nhân mà
vẫn không chịu đổi chứ?”.
“Sao em biết đó là đồng hồ tình nhân?”. Diệp Hạo Ninh
sững người trong thoáng chốc rồi nheo mắt, hỏi cô: “Nói đi, em phát hiện ra từ
lúc nào?”.
“Rất lâu rồi!”.
“Vậy sao lúc này mới nhắc đến?”.
Tiêu Dĩnh nghẹn lời.
“Xem ra trước đây em vốn không hề tò mò”. Anh ngừng trong
giây lát: “Hoặc là không coi trọng”.
Làm sao mà tình thế lại bị đảo ngược thế này, hiện giờ
cô lại là kẻ bị đuối lý. May mà gần đây cô thường xuyên tiếp xúc với Diệp Hạo
Ninh nên tốc độ phản ứng đã tăng lên một bậc. Tiêu Dĩnh chỉ ngẩn người ra một giây
rồi đanh mặt lại: “Đừng hòng đổi đề tài khác nhé, mau giải thích rõ ràng “lịch
sử” của anh đi rồi hẵng nói chuyện khác!”.
“Chẳng có gì để giải thích cả, chỉ là do thói quen mà
thôi”.
Đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Khi đó là sinh
nhật Đường Hân, anh mua một cặp đồng hồ nhưng sau đó, có lẽ đã phát hiện ra
điều gì nên cô ấy tìm lý do để trả lại. Ngoài miệng thì nói: “Quá sang trọng”
nhưng mọi người đều hiểu rõ rằng chiếc đồng hồ nữ đã qua sử dụng ấy, dù trả lại
cho anh thì sau này có ích lợi gì chứ? Nhưng anh vẫn nhận lại, chỉ nhớ vẻ mặt
lúc đó của anh rất điềm tĩnh: “Anh tặng quà cho người khác còn sang trọng hơn
thế này rất nhiều”.
Đường Hân ngẩn người, lúc này cô đã hạ quyết tâm, tự
nhủ rằng cô cũng giống như những người bạn nữ khác của anh, chỉ là bạn bè đơn
thuần thôi.
Vẻ mặt thoải mái của cô lúc đó tuy chỉ là thoáng qua
nhưng đến nay, anh vẫn chẳng thể nào quên được.
Có một số lời nói chung quy không nên nói ra.
Cũng chẳng thể nói ra được.
Anh tin mình không lựa chọn sai, cũng tin rằng đến một
ngày nào đó, sẽ có một người phụ nữ khác khiến anh lại yêu thương như thế.
“Trong két có nhiều đồng hồ như vậy, đổi cái khác có
được không?”.
“Được thôi, nhưng anh cũng có điều kiện”.
“Điều kiện gì?”. Chỉ cần đổi quách thứ đồ vướng mắt
đó, điều kiện gì cũng có thể thương