giận.
Cũng đã đặt máy nghe lén lâu như vậy, vậy mà mỗi ngày chỉ nghe được chuyện ân ân ái ái của hai người kia, cuộc sống đầy mật ngọt, càng nghe nhiều càng làm lòng cô không còn cảm xúc gì. Bọn họ càng vui vẻ, cô lại càng hận, hận không thể để cả hai xuống dưới địa ngục, như vậy cô mới vui vẻ.
Một ngày nào đó, cô sẽ để bọn họ đều xuống địa ngục.
Hồng Thiên Phương cầm theo đĩa CD lúc trước đến uy hiếp Phong Gia Vinh, lần này tìm đến ông, còn mang theo bản đánh máy trong dữ liệu trong CD ra uy hiếp ông, bất quá không phải nói thẳng ra, mà là nói quanh co: "Gia Vinh, chúng ta cũng đã là bạn bè mấy chục năm rồi, cho nên hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp một tay."
Phong Gia Vinh vẫn còn vì chuyện lần trước bị uy hiếp mà tức giận, cho nên thái độ rất không thiện cảm, thậm chí có thể nói là phẫn hận, "Bất kể là chuyện gì, tôi cũng sẽ không giúp ông, ông đi đi."
"Tôi sớm biết ông sẽ nói vậy, cho nên tôi có mang đến cái này." Hồng Thiên Phương lấy CD ra, nham hiểm nói: "Đây là chứng cứ lúc trước vì muốn để thế lực của Phong Thị đế quốc lớn mạnh hơn mới cấu kết với Hắc bang sát hại cha của Đới Phương Dung, chỉ cần tôi giao bằng chứng này cho cảnh sát, ông không chỉ thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng còn có thể ngồi tù."
"Tùy tiện đưa ra một cái CD sẽ làm tôi sợ sao?" Mặc dù Phong Gia Vinh lo lắng sợ hãi, nhưng lại hết sức giữ vững bình tĩnh.
"Có phải dọa ông hay không, thì tự ông xem đi rồi biết, đây chỉ là phần đầu, ở đây tôi còn có rất nhiều bảng. Nếu như ông muốn bản chính ở trong tay tôi, lấy 60% cổ phẩn của Phong thị đế quốc tới trao đổi." Hồng Thiên Phương tự tin, đem đĩa CD thảy lên trên bàn, đẩy tới trước mặt Phong Gia Vinh, cho ông xem.
"Hồng Thiên Phương, tất cả mọi người đều biết tôi chỉ có 35%, ông không phải là làm khó người khác sao?"
"Trong tay Tạ Thiên Ngưng có 60%, về phần làm sao lấy từ trên tay cô ta, đó là chuyện của ông, tôi chỉ muốn kết quả, không muốn quá trình, những lời này ông cũng rất quen thuộc mà. Đừng để cho tôi chờ quá lâu, trong vòng hai tháng, tôi muốn lấy được 60% cổ phần Phong thị đế quốc, nếu không ông cứ vào trong tù ăn cơm tù đi. Đường Phi cũng ở trong đấy, ông đi vào đó bồi hắn cũng không tồi."
"Ông uy hiếp tôi." Phong Gia Vinh giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại rất bất đắc dĩ, loại cảm giác bị người uy hiếp, thật làm cho hắn phải tức điên.
"Đúng, tôi đang uy hiếp ông, hơn nữa ông không thể không thỏa hiệp, trừ phi ông muốn ăn cơm tù."
"Nếu như tôi giao cho ông 60% cổ phần của Phong thị đế quốc, ông nhất định sẽ bãi nhiệm tôi, để mình đi làm Đổng Sự Trưởng, ông thấy tôi ngốc đến nổi tự mình chui đầu vào rọ sao?"
"Ông không ngu ngốc, cho nên ông nhất định sẽ làm theo lời tôi nói, nếu không ông không chỉ mất đi Phong thị đế quốc, còn mất đi tự do, với độ tuổi này đi ngồi tù, chỉ sợ là đến chết cũng không ra được."
"Hồng, Thiên, Phương."
Hồng Thiên Phương đứng lên, đi tới trước mặt Phong Gia Vinh, miệng tiến sát bên lỗ tai của ông, cười tà nói: "Phong thủy là thay phiên chuyển, ông đã chuyển xong, hiện tại giờ đến phiên tôi, cho nên không nên vùng vẫy giãy chết nữa" .
"Ông cút cho tôi." Phong Gia Vinh tức giận rống to, tim phát đau kịch liệt, cảm giác như sắp tắt thở.
"Tôi dĩ nhiên sẽ đi, ngàn vạn lần đừng để cho tôi chờ quá lâu, nếu không theo lời tôi nói, ông biết hậu quả là gì chứ? Ha ha ——" Hồng Thiên Phương đắc ý tiêu sái rời đi, không che giấu đi diện mục chân thật của mình.
Nhịn lâu như thế, rốt cục đã sắp hết khổ, sau này ông sẽ không còn sợ Phong Gia Vinh nữa. Sau khi Hồng Thiên Phương đi, Phong Gia Vinh lửa giận lập tức dâng lên trút hết vào đập đồ, cơ hồ đem tất cả đồ đạc ở đại sảnh đều đập nát, nhưng vẫn khó tiêu cơn giận trong lòng ông, tiếp tục đập, người làm lại không dám tới khuyên can, lo lắng mình sẽ gặp tai ương, cho nên lẫn trốn ra xa xa, mặc cho ông chủ đập loạn, có vài người còn thậm chí muốn xin nghỉ không làm.
Bây giờ Phong gia không còn giống như là nhà, vắng lạnh tựa như địa ngục thật là đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhất là khi ông chủ nổi giận, đúng là có thể hù chết người.
Đối với chuyện lần này, Phong Gia Vinh cũng không để ở trong lòng, lúc này chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng, không ngừng đập, đập không đủ liền mắng, "Hồng Thiên Phương, mày lại dám uy hiếp tao, mày không nghĩ lại xem là ai giúp mày có thành tựu như ngày hôm nay, mày nghĩ mày là gì has?"
Ban đầu nếu như không phải có sự giúp đỡ của ông, tập đoàn Hồng thị không thể nào được như hôm nay, trên thế giới này quả nhiên không có ai đáng để tin tưởng, thậm chí cả người thân cũng không ngoại lệ, cho nên ngoại trừ mình ra tất cả mọi người đều không thể tin.
"Chúng mày ở đây là muốn chống đối tao, phản bội tao, muốn uy hiếp tao có phải không, có phải hay không, a ——"
"Chúng mày đi chết đi, đi chết hết đi, tao sẽ không để cho chúng mày thực hiện được, tuyệt đối sẽ không."
Đường Phi đã vào tù, cho nên bây giờ không ai dám tiến lên khuyên một câu, Phong Gia Vinh cũng không có đối tượng để nói chuyện, chỉ có thể phát tiết vào đồ