Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217383

Bình chọn: 9.5.00/10/1738 lượt.

nói, anh cũng không để trong lòng sao?"

"Tại sao phải để trong lòng, có cần thiết để trong lòng không?"

"Anh không ăn dấm chua của Ôn Thiếu Hoa sao?"

"Hắn hiện giờ đang ở trong tù, em thì đã là vợ của anh, anh cần gì phải ghen với hắn chứ?"

"Anh đã không giận, sao vừa rồi lại gọi điện thoại gọi Đỗ Nguyên trừng trị Tạ Minh San?"

Tạ Thiên Ngưng càng ngày càng buồn bực, cảm có nhiều việc không hiểu, chuyện không nên phát triển như vậy mới đúng chứ?

Phong Khải Trạch đưa điện thoại di động của mình cho cô, để cho chính cô nhìn, "Em xem đi."

Cô cầm điện thoại di động, kiểm tra hộp ghi chép tin nhắn một chút, phát hiện vừa rồi anh không có bấm số điện thoại gọi đi, còn tấm hình là gửi đến điện thoại di động của cô, do cô không mang điện thoại di động ở trên người, cho nên mới không biết, "Khỉ con, mới vừa rồi anh không có gọi điện thoại cho Đỗ Nguyên has? Nói thế , anh chẳng qua chỉ dọa Tạ Minh San thôi à."

"Được rồi, chẳng qua chỉ hù dọa cô ta một chút thôi."

"Tạ Minh San không phải người dễ dàng có thể dọa, nếu như hù dọa hữu dụng, lúc đầu sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, bỏ đi." Cô cũng không tin chiêu này của anh có thể hù dọa hữu dụng, đem điện thoại di động ném trả lại cho anh, tiếp tục rầu rỉ than thở.

Chưa giải quyết xong Hồng Thi Na, giờ lại tới thêm một Tạ Minh San, cô thật lo muốn chết.

Cô rầu rỉ, thế nhưng anh lại không, còn có chút đắc ý, "Tạ Minh San bây giờ là như chim sợ ná, chỉ cần anh giương dây cung đã dọa cô ta sợ đến mức rơi từ trên cao rớt xuống."

"Em lại không cảm thấy cô ta giống như một con như chim sợ ná, mà giống như một lão chim ưng sẽ ăn thịt người."

"Thiên Ngưng, vừa rồi do em bị cơn giận chi phối, cho nên có rất nhiều chi tiết nhỏ không chú ý tới, nhưng anh đã quan sát, nếu như anh đoán không sai, Tạ Minh San hôm nay xuất hiện tại nơi này, không phải là ý của cô ta, là có người sai cô ta tới , mà cô ta lại không thể không đến, người này chắc là Hồng Thi Na, cho nên món nợ này, cứ tìm thẳng Hồng Thi Na là được rồi, không phải sao?"

"Chi tiết nào?"

"Tạ Minh San từ khi vào cửa đến rời đi, cũng vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, mặc dù cô ta cố gắng che giấu, nhưng lại không thể gạt được ánh mắt của anh, chỉ cần dùng tâm quan sát, qua hành động lui ra sau cửa của cô ta, này đủ để chứng minh cô ta không muốn đến, cũng không dám đến gây sự với chúng ta, chẳng qua do không thể không đến. Chỉ cần quy chuyện này vào một chỗ, sẽ chỉ rõ ra, có chỉ người phái cô ta tới nơi này, ngoại trừ Hồng Thi Na, không có người thứ hai, cho nên mới vừa rồi anh chẳng qua chỉ hù dọa cô ta một chút, trải qua sự kiện lần trước, cô ta căn bản không dám chọc đến anh, cho dù ngoài miệng vẫn cứng rắn, nhưng trong lòng lại không ngừng run sợ, cho nên anh cố ý nói cho cô ta biết Đỗ Nguyên là Thiên Môn đường chủ Diễm Hỏa Đường, muốn dọa cô ta một chút, không ngờ tới thật đúng đã dọa cô ta sợ."

"Hi vọng cô ta thật sự bị dọa, không quay lại gây phiền phức cho em." Tạ Thiên Ngưng vô lực than thở, thoạt nhìn trông rất mệt mỏi.

Phong Khải Trạch kéo cô ta đến bên người, quan tâm nói: "Sắc mặt của em thoạt nhìn thật không tốt, có phải mệt không?"

"Thân thể em không mệt, mà trong lòng em mệt, em không muốn đấu với Hồng Thi Na cùng Tạ Minh San nữa, như vậy rất hao tổn tâm trí, giống như nữ nhân trong hậu cung cổ đại hậu, cả ngày đấu nhau."

"Chuyện này dễ làm, nếu như Tạ Minh San còn dám tới gây chuyện, anh sẽ trực tiếp đem cô ta phế đi, về phần Hồng Thi Na, rất nhanh cô ta sẽ không còn khả năng phản kích chúng ta, đến lúc đó sẽ không dám tới tìm em gây phiền phức." Bởi vì yêu cô, cho nên anh quyết định không thể bỏ qua cho Hồng gia.

Cũng tới lúc dọn dẹp bọn họ rồi.

"Chuyện này không nên nóng vội, chờ chân anh khỏe lên rồi hãy nói, em không muốn bởi vì những chuyện khác ảnh hưởng tới tiến độ hồi phục của chân anh, bác sĩ đã nói mấy ngày nữa là có thể tháo thạch cao ra, không lâu nữa anh đã có thể đi bộ lại rồi."

". . . . . ." Phong Khải Trạch không có trả lời cô, chẳng qua chỉ khẽ cười một cái, trong mắt ẩn chứa sự tà ác lạnh lùng.

Chờ chân anh khỏe, chỉ sợ Hồng gia đã làm ra một số chuyện rồi, cho nên không thể đợi thêm nữa.

Hai người nói đủ thứ chuyện, cho rằng những lời nói sẽ không bị truyền đi, nhưng không ngờ đã bị truyền đi ra ngoài. Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng nói chuyện ở trong phòng bệnh, toàn bộ đều bị Hồng Thừa Chí cùng Hồng Thi Na nghe được, Hồng Thiên Phương đương nhiên cũng biết, cảm thấy sợ Phong Khải Trạch.

Chỉ bằng vào vài nét mặt cùng suy nghĩ trong đầu liền có thể suy đoán mọi chuyện chuẩn xác như vậy, giống như đọc được tâm tư của mỗi người, thứ người như thế thật quá đáng sợ,

"Cha, câu cuối cùng Phong Khải Trạch nói là có ý gì, cái gì khiến Thi Na không có khả năng phản kích?" Hồng Thừa Chí không hiểu, cho nên liền muốn hỏi cho hiểu, lúc này trong bụng đầy lửa giận.

Hắn ghét những lời Phong Khải Trạch nói, tựa như anh ta là người nắm toàn bộ cục diện trong tay.

"Phải cảnh giác Phong Khải Trạch, coi chừng người chịu đau khổ sẽ là chúng ta, bởi vì một kẻ quá tinh ra


Lamborghini Huracán LP 610-4 t