rất thần bí, nhưng không thể nói là hắc đạo, chẳng qua là cùng người trong hắc đạo có mối quan hệ mật thiết. Thi Na, anh khuyên em không nên đi trêu chọc người của Thiên Môn, bọn họ còn đáng sợ hơn cả Phong Khải Trạch, cả người trong hắc đạo đều không dám chọc đến bọn họ."
Hồng Thừa Chí tựa hồ khá sợ Thiên Môn, nhưng Hồng Thi Na lại không, không trêu chọc là đều không thể, "Nếu Phong Khải Trạch có thể nói ra tên của đường chủ Hỏa Diễm Thiên Môn, đã nói rõ ra hắn cùng Thiên Môn có quan hệ, chứng tỏ họ là cùng một phe với nhau, nên không thể bỏ qua được. Chúng ta chẳng qua chỉ điều tra, không phải đi tìm Thiên Môn để chuốt phiền phức, nên sẽ không nghiêm trọng hơn đâu."
"Vạn nhất không cẩn thận tra ra được gì, chọc phải người Thiên Môn , chúng ta sẽ rất thảm ."
"Vậy anh phải cẩn thận một chút."
"Thi Na ——"
"Anh, em kêu anh đi điều tra Thiên Môn, cũng không chỉ vì muốn biết chuyện của Phong Khải Trạch, mà là vì chúng ta a, vạn nhất Phong Khải Trạch tìm người Thiên Môn đến đối phó chúng ta, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn trước hay sao? Nếu như có thể tạo thêm quan hệ với Thiên Môn, như vậy chúng ta sẽ càng có biện pháp đối phó với Phong Khải Trạch."
"Muốn tạo quan hệ cùng Thiên Môn, nói dễ vậy sao? Huống chi tổng bộ của người ta lại không ở nơi này, thế lực cũng không lan đến những chỗ này, cho nên Thiên Môn đối với chúng ta cũng không có chỗ dùng nhiều, vì vậy không cần phải đi chọc đến bọn họ."
"Mọi chuyện có quan hệ đến Phong Khải Trạch, chúng ta đều phải giữ kín, anh, coi như em van anh, đi điều tra một chút đi."
"Được được được, anh đi tra, nếu như cái gì cũng không tra ra được, em cũng đừng trách anh a!" Hồng Thừa Chí không thể lay chuyển được cô, đành phải đáp ứng.
"Anh chỉ cần hết sức là được rồi, nếu quả thật không tra được gì cũng không sao." Hồng Thi Na cũng không có yêu cầu phải quá nghiêm túc, nhưng cô tin, nhất định có thể tra được chút gì đó, dù sao trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được.
Hiện nay cô đã không thể dựa vào Tạ Minh San, chỉ có thể dùng biện pháp khác, sử dụng chiêu hiểm độc thôi.
Hồng Thi Na không thể trông cậy vào Tạ Minh San, cho nên dứt khoát đem cô ta ném ra sau ót, không quan tâm, cũng không để ý đến cô ta nữa.
Tạ Minh San cũng không biết Hồng Thi Na đã mặc kệ cô, sau khi về nhà liền thu dọn đồ đạc.
Ninh Nghiên thấy cô vội vàng thu dọn đồ đạc, giống như muốn chạy trốn, khiến mình cũng bị dọa sợ, lo lắng hỏi: "Minh San, có phải con lại gây ra họa nữa không, nên muốn gom đồ bỏ trốn?"
"Mẹ, mẹ cũng mau thu dọn đồ đi, nơi này không nổi ở nữa, chúng ta phải đi." Tạ Minh San vừa gom đồ vừa trả lời.
"Chúng ta không phải đã sống tốt rồi sao, sao không thể ở đây nổi nữa?"
"Phong Khải Trạch tìm người của xã hội đến trả thù con, Hồng Thi Na lại cứ buộc con đi gây chuyện với Phong Khải Trạch, nên thừa dịp hai người bọn họ còn chưa tìm con tính sổ, con phải rời đi trước. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mau thu dọn đồ đạc nhanh lên đi."
"Nếu như chúng ta đều đi, ba con phải làm sao bây giờ?"
"Mẹ để ý đến ông ấy làm gì? Ba có Tạ Thiên Ngưng bảo bọc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng Tạ Thiên Ngưng lại không bảo bọc cho chúng ta nên chúng ta sẽ gặp chuyện đó, đừng nhiều lời nữa mau thu dọn đồ đạc đi. Nếu Hồng Thi Na biết con nhận tiền của cô ta rồi bỏ trốn, nhất định sẽ tới tìm con tính sổ, đến lúc đó không chỉ muốn con trả tiền lại, sợ rằng còn không cho con có ngày yên ổn."
Ninh Nghiên luống cuống, bắt đầu nhanh đi thu dọn đồ đạc, tính cùng con gái rời đi, trong lúc dọn dẹp vẫn không quên hỏi rõ,"Minh San, không phải Phong Khải Trạch đã bỏ qua cho chúng ta rồi sao, tại sao lại đối phó chúng ta has?"
"Còn không phải do ả Hồng Thi Na làm hại, cô ta muốn chúng ta gây phiền phức cho Phong Khải Trạch, kết quả con mới đi một lần, liền đem chuyện biến thành như vậy. Ngay cả người của hắc đạo Phong Khải Trạch cũng gọi tới, chúng ta mà không đi chỉ có nước chờ chết."
"Ban đầu Hồng Thi Na cho con tiền, con không nên nhận lấy."
"Giờ đừng nói về chuyện này nữa, nhanh lên một chút đi." Tạ Minh San đã thu dọn đồ gần xong, chẳng qua chỉ mang những đồ vật quý giá, mấy bộ y phục dùng để thay đổi là được rồi.
"Con chờ mẹ chút, mẹ phải thu dọn thêm vài món." Ninh Nghiên thấy con gái đã đi ra ngoài, chạy tới chạy lui ở trong nhà thu dọn đồ đạc, bởi vì vô cùng vội vã, kết quả chuyện gì cũng làm không được, cũng không biết nên bắt đầu thu dọn từ đâu.
"Mẹ, chỉ cần lấy những vật đáng giá, những thứ khác không cần."
"Mẹ biết rồi." Này đã biết.
Hai mẹ con hốt hoảng thu dọn đồ đạc, lúc gọi xe còn phải ngó đông ngó tây, lo lắng có người phát hiện bọn họ, không biết rằng không ai thèm đối phó với bọn họ làm gì.
Phong Khải Trạch nằm ở trong bệnh viện không hề quá lo lắng cho cuộc sống của mình, Tạ Thiên Ngưng vừa dưỡng thai vừa chăm sóc cho anh, mới không rỗi rãnh đi trông nom người nào chạy trốn.
Hồng Thi Na lo nghe lén cuộc đối thoại của Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng, nên chẳng còn nhớ đến chuyện của Tạ Minh, lúc này chính là bởi vì không nghe được tin tức mình cần mà nổi