én được tin tức bên kia.
"Đổng sự trưởng Hồng, vì sao ông dám chắc tôi có liên quan đến Hắc Phong Liên Minh?"
"Nếu cậu không có liên quan với Hắc Phong Liên Minh, sẽ không thể trong thời gian ngắn lấy được 60% cổ phần của Phong thị đế quốc, cậu dễ dàng lấy được chứng minh cậu có quan hệ không nhỏ với Hắc Phong Liên Minh."
"Cho dù tôi có liên quan đến Hắc Phong Liên Minh, vậy thì đã sao, ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết sao?"
"Vậy cũng không cần thiết, bất quá hiện giờ tôi đã có được đáp án, cho nên dù có ép cậu, cậu cũng sẽ không nói cho ta biết, có đúng không."
"Không sai, tôi sẽ không nói cho ông biết, nên ông đừng uổng phí tâm tư nữa."
"Đã vậy, tôi vẫn có cách khác để biết rõ, không quấy rầy hai người, tôi đi trước." Hồng Thiên Phương chẳng qua chỉ nói mấy câu thông thường, rồi cũng đi, hơn nữa rời đi vẫn còn đang cười.
Ông không tin không thể tra ra chuyện Hắc Phong Liên Minh?
Tạ Thiên Ngưng thấy ông đi ra khỏi cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, vội vã hỏi: "Khỉ con, có phải Hồng Thiên Phương đã biết gì về chuyện của Hắc Phong Liên Minh, bằng không sao lại tới hỏi anh?"
"Nếu như lão ta biết sẽ không tới hỏi anh, đừng để ý đến ông ta, loại người không có ý tốt này, em càng để ý đến, sẽ càng tin lời ông ta nói, lão ta không chỉ muốn phô trương thanh thế để làm chúng ta sợ, còn muốn chúng ta rối loạn tâm trí." Phong Khải Trạch an ủi cô, không hy vọng cô suy nghĩ quá nhiều, tránh ảnh hưởng tâm tình.
"Nhưng em lại thấy ông ta không giống như tới phô trương thanh thế, có khi nào ông ta đã biết gì rồi không?"
"Thiên Ngưng, đem tất cả trái cây này bỏ đi, sau đó tìm nhân viên đến làm vệ sinh quét dọn sạch sẽ chỗ này, cả góc phòng góc cũng phải quét."
"Anh muốn em bỏ hết số trái cây này em cũng không lấy làm lạ, dù sao lần trước Hồng Thi Na mang hoa đến tặng anh cũng đòi vứt, nhưng phòng rất sạch sẻ không cần phải quét dọn. Vả lại còn phải quét từ trong ra ngoài dọn dẹp trong một lần, tại sao chứ?" Tạ Thiên Ngưng vừa nghi ngờ hỏi, đi tới bên cạnh bàn, nhìn giỏ trái cây tươi ngon trên bàn, cảm thấy vứt đi cũng có hơi đáng tiếc.
Nhưng không còn cách nào, đồ do người Hồng gia mang tới, bọn họ kiên quyết sẽ không động.
"Căn phòng này đã bị Hồng Thiên Phương làm cho ô nhiễm, anh không thíhc, nếu quét không sạch anh sẽ đổi một phòng khác." Phong Khải Trạch giả bộ như không có gì, tầm mắt đảo quanh phòng giống như đang tìm cái gì.
Trực giác nói cho anh biết, căn phòng này có vấn đề.
Hồng Thiên Phương mới vừa rồi phản ứng rất lạ, không có được đáp án mong muốn lại có thể mỉm cười rời đi, như vậy có thể thấy được ông ta không phải tới để hỏi chuyện Hắc Phong Liên Minh, chẳng qua tới để nói về vấn đề này, mục đích chính đại khái là muốn chính bản thân mình nói ra chuyện này, chỉ cần nói ra, chắc chắn Hồng Thiên Phương sẽ lập tức biết, cho nên anh hoài nghi căn phòng này có vấn đề.
"Ông ta đến cũng không có bao lâu, anh không cần phải phản ứng mãnh liệt?"
"Cho dù ông ta ở một giây cũng không được, lập tức ném trái cây của lão ta vào trong thùng rác đi, không phải thùng rác trong phòng, mà ở ngoài kia."
"Thật ném đi sao? Trái cây này trông rất ngon, quăng đi có chút đáng tiếc."
"Em thích trái cây anh sẽ mua cho em, vứt đi vứt đi."
"Được, giờ em mang đi vứt, được rồi chứ." Anh đã yêu cầu như thế, cô không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phải làm theo, cầm giỏ trái cây trên bàn lên, kết quả chưa lấy được, đã làm ngã hết xuống đất, trái cây bên trong đều lăn hết ra ngoài, văng đầy khắp căn phòng.
"Hỏng bét, rơi đầy hết xuống đất rồi." Cô ai thán một tiếng, muốn ngồi chồm hổm xuống nhặt trái cây.
Phong Khải Trạch không cho, lập tức gọi cô, "Đừng động."
Tạ Thiên Ngưng không hiểu rõ của anh, nghi ngờ hỏi: "Anh không phải mới vừa rồi muốn em bỏ hết trái cây của Hồng Thiên Phương mang tới sao, hiện giờ văng đầy ra, em không lượm, sao ném đi đây?"
"Bụng em đã to, ngồi chồm hổm nhặt đồ lại không thấy mệt sao? Gọi y tá tới nhặt là được, em mang cái rổ đó lại cho ta."
"Anh cần rổ làm gì?"
"Em mang lại cho anh là được rồi."
"À." Cô không biết trong hồ lô anh đang bán là thuốc gì, không thể làm gì khác hơn ngoan ngoãn làm theo nhặt rổ trên đất lên, cầm lại đưa cho anh.
Hôm nay khỉ con rất lạ giống như đang trúng tà, chuyện gì xảy ra?
Phong Khải Trạch không nói thêm gì, cầm lấy rổ, tỉ mỉ nhìn một lần, xác định bên trong không có thứ gì, vì vậy vứt xuống một bên, nhã nhặn nói: "Thiên Ngưng, chúng ta đi ra ngoài một chút đi, để cho nhân viên đến làm vệ sinh, mỗi góc ngách cũng phải dọn dẹp sạch sẻ, đi thôi."
"Khỉ con, bác sĩ nói bây giờ anh vẫn không cần đi quá nhiều, mới vừa rồi đã đi giờ còn muốn đi sao?" Tạ Thiên Ngưng chỉ biết lo lắng chân của anh, mà không biết dụng ý rời đi của anh.
"Không sao, chúng ta vào trong sân ngồi cũng được, anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài thuận tiện gọi người đến quét dọn, không quét sạch sẻ nơi này anh ngủ không được."
"Được rồi, em dìu anh."
Không biết từ lúc nào khỉ con lại thích sạch sẽ như vậy, sao cô khô