u đó ta tìm người làm mai, cùng người nhà
thương em dâu bàn bạc tất cả công việc, khi đó, thật ra ta chỉ coi
chuyện đó như một hình thức mà thôi, cảm thấy nam nhân đến tuổi, nên
thành gia lập nghiệp. Có lẽ nữ nhân cũng như vậy, khi tuổi đến, thì phải lập gia đình, giúp chồng dạy con. Nhưng thời gian rất lâu trong tiềm
thức của ta lại đang chống lại cái gì đó, trừ tướng công, thật ra thì ta cái gì cũng có."
Cổ Vô Song rót cho mình chén nước, nhẹ nhàng
bĩu một cái, "Thế nhưng hai năm sau ta lại phát hiện ta sai lầm rồi,
tiểu đệ của ta lấy vợ, là bởi vì đối tượng ấy là nữ nhân, mới khiến cho
hai từ thê tử này có ý nghĩa, Chân Bất Phàm. . . . . ." Nàng lại dừng
lại một chút, "Ta sợ ta không phải là ý nghĩa của chàng."
Thấy hắn trầm mặc, nàng lại cười một tiếng, "Cho nên ta. . . . . ."
"Nàng, đúng vậy."
Ngay lúc nàng muốn nói tiếp tục, hắn đột nhiên mở miệng.
Điều này làm cho nàng hơi ngẩn ra, nụ cười càng sâu hơn, "Vậy sao? Mà ta
không thích chàng động thủ, như vậy sẽ khiến cho ta sinh ra cảm giác
thất bại, thậm chí là cảm giác bị ép buộc. Lần thứ hai chúng ta gặp mặt, chàng liền ném ta vào trong sông, mà ta thiếu chút nữa cho là mình sẽ
chết đi. . . . . ."
"Đó là ngoài ý muốn." Hắn lại chen miệng vào, nhưng Cổ Vô Song không để ý tới, tiếp tục nói, "Sau đó chàng không thấy sự sợ hãi của ta, để cho ta lên thuyền, ta nôn đến thất điên bát đảo,
chàng thậm chí không để ý nguyện vọng của ta khiêng ta lên, một chút
không như ý liền động tay động chân, còn đả thương người, ý đồ bức ép
ta. . . . . ."
"Nàng câm miệng!" Hắn bỗng dưng có mấy phần ảo não.
"Ta ngay cả gả cho chàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Cổ Vô Song
từ từ nói xong một câu cuối cùng, mới thẳng tắp nhìn hắn một cái, thật
yên lặng nói, "Chàng xem, chàng chính là như vậy, cho nên chàng nói đi,
chúng ta thật quyết định sao?"
"Nàng không có lựa chọn nào khác." Hắn cắn răng.
Thật ra thì nói xong những thứ này, Cổ Vô Song cũng không khỏi không hỏi
ngược lại mình, mọi chuyện bị áp chế, vì sao còn động tình với chàng?
Ừm. . . . . . Chẳng lẽ nàng là tư xuân, lòng ngứa khó nhịn, bắt được một khối gỗ rách thì không chịu buông tay?
Kinh ngạc tâm tình của chính mình, lại thở dài, "Thật ra thì tam nương có tiền lệ hưu phu, ta có thể lãnh giáo nàng. . . . . ."
"Nàng dám!"
"Không có gì là dám hay không. . . . . ." Lúc trước nàng vẫn lo nghĩ cho an
toàn của bản thân, khắp nơi thỏa hiệp, hôm nay đủ loại tội trạng của hắn bị mình kể ra, xác thực thua thiệt không ít, thua thiệt liền thua thiệt nhưng nàng cũng không quá cứng rắn, mà nay. . . . . . Nàng lại nhìn hắn một cái, cảm giác mình. . . . . .
Ừ, không sợ hãi.
"Nếu không, nàng định ném ta vào trong nước ư?"
"Ta tự nhiên. . . . . ."
"Ta tự nhiên có biện pháp?" Lần này đổi Vô Song cắt đứt lời nói của Chân
Bất Phàm, nhàn nhạt nói, "Tin tưởng ta, vũ lực không có biện pháp giải
quyết căn bản của vấn đề, hôm qua ta bị Hoa Thanh Phong nhốt lại, hắn
điểm huyệt đạo của ta, ta không có biện pháp nhúc nhích, thật ra thì
chàng cũng chỉ dùng một chiêu giống nhau. . . . . ."
"Không nên đánh đồng hắn với ta!" Chân Bất Phàm bất ngờ đánh một chưởng lên trên giường.
Cổ Vô Song làm như không thấy, từng chữ từng câu tỉ mỉ hỏi, "Chân Bất
Phàm, chàng có nghĩ tới hay không, có lẽ chúng ta cũng không thích hợp
với nhau."
Chân Bất Phàm nhíu chặt lông mày, cũng nhìn nàng, sau
đó từ từ hỏi, "Vậy nàng thích hợp với người nào? Phó Hiểu Sinh, Hoa
Thanh Phong sao?"
"Thật ra thì ta nghĩ tới hôn nhân chính trị,
suy tính từ ích lợi của hai bên, " nàng cũng không chính diện trả lời,
cảm thấy nếu tiếp tục có lẽ hắn sẽ sử dụng kế sách bạo lực với nàng,
nàng sẽ bởi vì quá kìm nén mà xuất huyết bên trong, vì vậy nàng lại
ngẩng đầu, "Nhưng ta không thể không hỏi, Chân Bất Phàm, trừ tiền, chàng còn có thể cho ta cái gì?"
Từ đầu đến cuối, nàng đều nói từ từ,
nhưng lại chọc cho Chân Bất Phàm phát cáu, chỉ thấy hắn chợt đứng lên,
"Rốt cuộc là nàng muốn cái gì?"
"Lập khế ước thôi." Nàng cũng đứng lên, mặc dù chiều cao thấp hơn một đoạn, cũng không lui một bước, giằng co cùng hắn.
"Khế ước gì?" Hắn nhíu chặt lông mày, "Hôn nhân của ta và nàng, không cần phải giấy trắng mực đen tới ước định!"
"Vậy chàng muốn dùng cái gì tới ước định? Ta và chàng đều là người làm ăn, như vậy mới tốt."
"Đây không phải là một cuộc buôn bán!" Chân Bất Phàm bỗng tiến lên một bước, cũng trong lúc đó Cổ Vô Song đột nhiên tăng âm lượng lên, "Chàng muốn
điểm huyệt đạo của ta, khiêng ta lên giường lần nữa, sau đó chặn miệng
ta lại không để cho ta nói sao?!"
Hắn nghe nói liền tức giận dừng bước chân, không hiểu sao nàng đột nhiên biến đổi như thế, ảo não nắm
tóc, nhưng vẫn nhịn được không động thủ lần nữa.
Cổ Vô Song nhìn
hắn một cái, mới chậm rãi nói, "Ta chỉ nói chúng ta là người làm ăn, cần đạt thành một loại nhận thức chung, thỉnh cầu của ta rất đơn giản, ta
an tâm làm vợ của chàng, chàng bảo đảm trong bất kỳ tình huống gì, không cần cậy mạnh không được động thủ."
Hắn chỉ nhìn nàng chằm chằm,
đột nhiên cắn răng nó