Snack's 1967
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

ong, ta chẳng

những không cưới được nàng, còn có thể tan rã trong không vui, nó đại

khái dựa vào lòng nhỏ mọn cùng trả thù của nàng. . . . . . Chỉ là nàng

vừa mới bắt đầu liền chạy trốn rồi."

". . . . . ." Cổ Vô Song đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, cái gì gọi là lòng nhỏ mọn cùng trả

thù? Nàng hừ một tiếng, "Không trốn thì sao có thể biết rõ sức lực của

đôi bàn chân chàng tốt chứ?" Sau đó khẽ nghiêng đầu, có một chút hoài

nghi. "Nói như vậy, chàng luôn cho rằng trong lòng Tiền Quân Bảo có

quỷ?"

Có lẽ giọng hắn nói chuyện vẫn bình thản như thế, cho rằng

cái loại bi thương đó đã nhạt phai nhưng kỳ thật nó vẫn ở trong lòng

hắn, Cổ Vô Song nhìn hắn, hít một hơi, đột nhiên không hiểu sao lại cảm

khái, làm một cái gì đó để có thể kích thích nói chuyện, chợt đứng lên,

ôm cả người hắn ôm vào lòng, cằm chống ở trên trán của hắn, "Ngoan,

không có gì."

Suy nghĩ một chút, lại dường như nói đến lời hứa hẹn, "Coi như chàng bị mất tất cả, ta cũng cùng chàng đi bán bánh bao."

Loại tiền bạc này, không có thì kiếm lại. Chưa nói tới cái gì vứt bỏ hay không vứt bỏ.

Hắn đầu tiên toàn thân căng thẳng, sau đó ngẩn người, buồn bực ở trong lòng bật cười ra tiếng.

"Có lẽ là mẹ chàng không biết nên yêu thương chàng thế nào." Nàng đột nhiên nghiêm túc nói, nói một chút lại sờ sờ đầu của hắn, "Bởi vì có đôi khi, chàng quả thật làm cho người ta chán ghét."

". . . . . ." Hắn đột nhiên tính trả thù đưa tay dùng sức ôm chặt hông của nàng, "Nàng đang an ủi ta sao?"

"Không ai an ủi chàng, ít nhất ta cảm thấy được, những kinh nghiệm từng trải

này mới tạo ra chàng." Nàng nhún nhún vai, "Giống như ta vậy, nếu như mà mẹ ta ban đầu không có chết, cha ta cũng không có bệnh, như vậy lúc ta

mười sáu tuổi sẽ như một thiếu nữ điển hình, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên kiệu hoa, thành thân cùng đối tượng ta hứa hôn."

Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên mất hứng, "Đối tượng hứa hôn?"

"Nếu không chàng cho rằng vì sao không ai thèm lấy ta?" Nàng hừ một tiếng,

"Sau khi hắn hủy hôn, danh tiếng của ta cũng bị tổn hại, tiểu gia hỏa

của những gia cảnh giàu có xung quanh cũng mất bóng dáng, liền kéo dài

tới bây giờ. Hơn nữa. . . . . ."

Nàng lại chu mỏ, "Nếu như không

phải là Tiền Quân Bảo, có lẽ chàng cũng đã sớm lập gia đình, mà ta,

tuyệt đối không thể nào gả cho người đã có vợ. Tất cả từng trải, đều là

làm nền cho hiện trạng của chúng ta hôm nay, không phải sao?"

Hắn cũng cười cười, đột nhiên cọ mặt lên nơi mềm mại của nàng, trở nên

không an phận, "Nói như vậy, Quân Bảo đã làm chuyện tốt rồi."

Nàng vỗ vỗ đầu của hắn, "Bây giờ chàng định làm thế nào?"

"Cởi hết nàng."

Thấy hắn đã thay đổi hành động, nàng dừng một chút, lại đánh cho hắn một chưởng, mặt đỏ bừng, "Lưu manh."

**

Hai người tất nhiên không tham gia lễ thành hôn của Tiền Quân Bảo. Mà là thu xếp hành lý, trở về thành Nhữ An.

Hành trình cũng không gấp, cùng cưỡi một con tuấn mã, một đường du sơn ngoạn thủy, đi dạo xung quanh, những thứ khác cũng giao cho cả đám Lâm Văn

Thăng đi giải quyết. Thậm chí Cổ Vô Song rất không có nghĩa khí, bỏ luôn Phó Hiểu Sinh cùng Xuân Đào lại.

Có đôi khi, chuyện báo thù, kẻ thù cảm thấy bị trả thù mới coi là thành công, mà Tiền Quân Bảo trả thù. . . . . .

Rất xin lỗi, Chân Bất Phàm hắn không quan tâm.

Trời đất bao la, chỉ có tự trải nghiệm, mới có thể lĩnh hội được ảo diệu

trong đó. Chân chính buông lỏng tâm tình du lãm khắp nơi, Cổ Vô Song mới phát giác bầu trời trong xanh, nàng cũng chỉ là một hạt trong nhiều đám bụi, ban đầu cố chấp một thứ gì đó, cũng trở nên không quan trọng như

thế.

Có lẽ là, nàng đã được rồi.

Đang đi tới nhà nông hộ

bình thường xin miếng nước, nhìn thấy chủ nhà đang chơi đuổi bắt với hai đứa trẻ thơ trên một mảnh đất phẳng, dien,da/n.le.e,q,uy/don nụ cười

vui vẻ. . . . . . Sẽ có hài tử đi, nàng đột nhiên muốn có, cũng không

biết vì sao, cho dù là ý nghĩ đơn giản như vậy, cũng sẽ khiến cho cổ

họng cảm thấy ngòn ngọt.

Nam hay nữ đây? Cho đến khi sóng vai đi trên con đường nhỏ, nàng vẫn còn đang suy nghĩ.

Chuyến này đặc biệt tránh đi đường lớn, vòng không ít đường quanh co, nhìn núi nhìn nước ngắm hoa ngắm trăng, cũng thích ý.

"Chúng ta sinh đứa bé đi, ta sẽ đối xử tốt với con." Thấy nàng không nói gì từ khi rời khỏi nhà nông hộ kia, hắn đột nhiên nói.

". . . . . ." Cổ Vô Song nghe thấy lời này cười cười, "Chỉ cần chàng không ném con xuống sông."

"Hừ, " Hắn nhẹ xuy, "Nếu như con không nghe lời. . . . . ."

Cổ Vô Song quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, người nam nhân này

thật dã man, nhún nhún vai, "Nghe nói sinh con rất đau." Xong rồi lại hé miệng cười, "Ta vẫn muốn biết sẽ đau thế nào."

Sau đó lại ngắt cánh tay của hắn, "Nếu như quá đau đớn thì nên làm thế nào?"

Hắn đứng tại chỗ ngẩn người, giống như là đủ loại cảm xúc, sải bước nhảy lên trước ôm nàng, "Vậy ta sẽ thay nàng dạy con."

"Mặc dù Nguyên Bảo không nhỏ. . . . . ." Nàng cố ý dùng cái ót đụng đụng

lồng ngực của hắn, quyết định tiếp tục giải quyết vấn đề, "Nhưng mà ta

lại hi vọng không cần cách đệ ấy quá xa, bởi vì nhớ thương,