
Phàm cũng lười phải nhìn hắn, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn
đi đến trước mặt Cổ Vô Song, ôm hông của nàng, không đầu không đuôi mở
miệng, "Hôm nay có đá nàng hay không?"
Cổ Vô Song ừ một tiếng, "Người này cũng bạo lực giống chàng."
Sau đó vừa nói vừa đi theo Chân Bất Phàm vào trong phòng.
Nhưng ít ra. . . . . .
Đại ca không có mở miệng đuổi hắn đi đúng không?
Ngẩng đầu khiêu khích liếc Trương Ngũ Kinh, mặt người nào đó thành màu đen rồi.
Vì vậy thời gian trôi cực nhanh.
Cổ phủ nhiều hơn một người không có nhiệm vụ, mặt dày mày dạn ở nơi này, chính là họ Tiền tên Quân Bảo.
"Vô Song tỷ, cho đệ sờ cháu nhỏ một chút."
"Nằm mơ." Chân Bất Phàm đen mặt. Coi trai thì cũng thôi, lỡ con gái thì
chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Nhất là cái bụng đó là của nương tử
mình.
Tiền Quân Bảo cười cười, cố ý không để ý gì đến đại ca hắn, mà là lại bày ra một bộ dạng vô tội độc nhất vô nhị, "Vô Song tỷ ~"
"Gọi đại tẩu."
"Vô Song tỷ ~" Cuối cùng hắn cũng tìm được phương pháp kiềm chế đại ca rồi!
"Ta nói, hai người còn tiếp tục cãi vả sao?" Cổ Vô Song đột nhiên
rên lên một tiếng, sau đó mặt không chút thay đổi nói, "Ta muốn sinh."
Sau đó. . . . . .
Hoa Thanh Phong tới cửa nói muốn làm bà vú (?) cho con gái bảo bối độc nhất vô nhị của Cổ Vô Song và Chân Bất Phàm, đây là chuyện sau này. . . . . .