Ring ring
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

t khó khăn mới yêu một người?

Nằm một hồi lâu, xác định hắn đã ngủ say, mới chậm rãi bò dậy từ trong lòng hắn.

Đây là gian phòng của nàng, bọc hành lý vẫn còn ở đây, mà bọc hành lý hắn

mang theo người bị ném bừa bãi ở trên đất, rõ ràng có thể thấy được lúc

đó hắn rất vội vàng.

Nàng mặc quần áo xong, ngồi ở trước bàn

trang điểm bối đầu tóc lại, sau đó lại đi sát vách tìm kim chỉ từ trong

bọc của Xuân Đào, trở lại nhặt quần áo hắn ném xuống đất, bắt đầu khâu

vá sửa lại.

Nàng cực kỳ tỉ mỉ một cây kim một sợi chỉ, sửa sang

lại túi của hắn, áo của hắn cực lớn, nàng nhất thời cao hứng, mặc lên

người có thể chạm đến đất, thỉnh thoảng nhìn sang người ngủ say trên

giường, khẽ thở dài khẽ cười.

Sau đó bảo tiểu nhị đưa đến thùng gỗ, nấu nước nóng, chuẩn bị tốt khăn tay dao cạo rau, mới ngồi ở bên giường, tỉ mỉ nhìn hắn.

Phát giác mình thật ra cũng không muốn kêu hắn tỉnh, chỉ muốn làm như vậy mà thôi.

Ngũ quan của hắn có thể xưng là cân đối, chân mày mắt mũi, cũng chỉ có vào

lúc này, chân mày hắn mới thư giãn ra, thu lại khí phách mạnh mẽ lúc

bình thường.

Hắn đang tìm nàng. . . . . .

Trước khi đi

khỏi tửu lâu nàng đã báo lại với tiểu nhị là đi Hoa phủ một chuyến, đây

là thói quen từ rất lâu, trước khi đi phải báo lại hoặc lưu lại đi đâu,

làm gì, để có người biết hành tung của nàng.

Không thể phủ nhận, xa nhà mấy ngày này, nàng lại mong đợi hắn có thể tìm được nàng.

Ở thành Hoán Sa trời tối rất sớm, một phen giày vò, sắc trời cũng từ từ trầm xuống.

Nàng cảm thấy cổ có chút chua, mới đứng dậy, đi về phía trước cửa sổ, đẩy

cửa sổ ra, nhìn mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, cả màu

xanh từ từ quay về im lặng.

Sau lưng, Chân Bất Phàm ở trên giường xoay người, tay sờ không có ai, chân mày dần dần cau lại, lại bỗng ngồi dậy.

Cổ Vô Song nghe tiếng phía sau, vừa lúc liếc thấy một màn này, nàng lại dịu dàng nhếch môi cười.

Sau đó lại nhìn hướng ngoài cửa sổ, dùng giọng nói chỉ có mình có thể nghe

thấy nhẹ nhàng nói, "Chân Bất Phàm, ta nhớ chàng lắm. . . . . ."

Không lâu sau nàng lại cảm giác cả người bị ôm từ phía sau lưng vào trong một lồng ngực vững chắc.

Không cần quay đầu lại cũng biết là ai, cằm tựa vào hõm vai của nàng, đôi tay vòng qua cánh tay của nàng, cầm tay của nàng, khẽ dùng sức ép xuống,

dán chặt lên da thịt nàng, cứ đứng thẳng như vậy đối mặt với trời chiều.

Nàng cũng không biết vì sao, hốc mắt đột nhiên có chút ướt.

Sau đó nàng hít một hơi nói, "Có lẽ nước đã có chút lạnh rồi, chàng về nằm

trên giường trước, ta bảo tiểu nhị nấu nước nóng cho chàng."

"Không cần."

Tay của hắn từ từ mò vào quần áo của nàng, lại thăm dò vào cơ thể của nàng, Cổ Vô Song cũng không phản kháng, nhưng một tay chặn cái tay không an

phận của hắn nói, "Tiểu nhị còn chuẩn bị dao cạo râu, ta cạo râu cho

chàng. . . . . ."

Đang thời điểm hắn vẫn không tuân lệnh bồi thêm một câu, "Hơn nữa ta mệt mỏi."

Hắn mới dừng một chút, rốt cuộc ngừng tay, sau đó mới chậm rãi buông lỏng tay ra, rời khỏi nàng.

Nàng lại đứng trước cửa sổ một hồi lâu, cho đến khi nghe được âm thanh nước

chảy từ thùng gỗ rơi xuống đất, mới quay đầu lại, nhìn hắn một chút,

chậm rãi trừng mắt, khép vạt áo đến gần.

Nàng trước tiên đốt một

cây nến ở bên trong phòng, nhẹ nhàng mang ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh

chậu gỗ, tiếp đó tay cầm dao cạo râu, liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ánh mắt của hắn sắc bén giống như muốn nhìn thấu linh hồn của nàng, nàng mới nhẹ nhàng nói, "Chàng như vậy ta sẽ khẩn trương."

Phát hiện nàng ít đi sắc sảo trong quá khứ, hắn mới từ từ thở ra một hơi

đang kìm nén, thoáng chút buông lỏng, hai tay gác ở trên thùng gỗ làm

cho cả người tựa lên thùng.

Nước lại trào ra một chút.

Nàng đưa dao cạo râu vào trong bồn tắm dính ít nước, thuận tiện coi thử nước có ấm không, hỏi, "Nước thật lạnh, chàng không cảm thấy lạnh sao?"

Hắn nhìn nàng, lắc đầu một cái.

"Tùy chàng." Nàng cũng chẳng thèm trông nom, vừa định động thủ, nhưng tư thế lại không đúng, mới nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, "Đưa lên trước một

chút."

Hắn duy trì tư thế kia trong một lúc, rồi dịch vị trí, sáp đến.

Cổ Vô Song liền bắt đầu cạo râu cho hắn.

Râu hắn rất nhiều, trong quá trình cạo vang lên những tiếng xoạt xoạt,

nhưng nàng nghe lại cảm thấy vô cùng uất ức, hai người cũng không nói

nhiều, chỉ là hắn nhìn nàng, dưới ánh nến ánh mắt của hắn càng phóng to

hơn, bỗng dưng mở miệng, lại hỏi vấn đề trước kia nàng hỏi ——

"Cổ Vô Song có phải nàng thích ta hay không?"

Tay Cổ Vô Song run lên, lưỡi dao sắc bén vạch một đao ở trên gò má hắn.

Tay nàng cầm hung khí chợt lui ra, nhìn chằm chằm vết thương kia không lên tiếng, cho đến khi vết thương kia từ từ rỉ ra máu.

"Gặp quỷ." Nàng mắng một câu, cầm khăn ném lên mặt hắn, sau đó cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, ngược lại giận lây sang hắn, nói, "Ta đang bận!"

Quả thật gặp quỷ, hắn cũng chẳng quan tâm đau đớn, nghe lời nói của nàng, đột nhiên nở nụ cười, lại là một bộ dạng vui vẻ.

Cổ Vô Song cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, mơ mơ màng màng lại nhìn thấy bộ dạng hắn đang mỉm cười trước mặ