một chút dáng vẻ thô kệch. Trong
con ngươi che giấu không được mệt mỏi, tóc hơi lộn xộn, mà nay mang theo tức giận nhìn nàng chằm chằm, đi ra khỏi cửa thì mới mơ hồ cảm nhận
được chàng hơi thả lỏng tâm tình.
Là bởi vì. . . . . . Tìm nàng sao?
Vừa ra khỏi cửa, Xuân Đào liền đánh tới.
Chân Bất Phàm trực tiếp bỏ rơi, mà Phó Hiểu Sinh đứng ở cách đó không xa,
xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong phòng, ánh mắt dừng lại ở trên
người Minh Nhi, không nhìn ra vẻ mặt gì.
Vừa mới đi qua cầu, không ngờ lại nhìn thấy Tiền Quân Bảo đã lâu không gặp, hắn quả nhiên tới.
Tiền Quân Bảo vẫn như vậy, chậm rãi, hoàn toàn là dáng vẻ của người ngoài
cuộc, khẽ mỉm cười nói, "Vô Song tỷ, đã lâu không gặp."
Cổ Vô
Song mới vừa khóc đến hoa lê đẫm lệ, mà nay nước mắt còn lưu lại ở trên
má, muốn tránh cũng khó, mới phát hiện cơ thể vẫn chưa được giải huyệt.
Chân Bất Phàm đã làm thay, điều chỉnh tư thế của nàng, để cho mặt của
nàng chôn ở trong lồng ngực của hắn.
Trên người chàng hơi tản ra
một loại lặn lội đường xa, nhưng một khắc này lại để cho nàng cảm thấy
thân thiết vô cùng, đặc biệt an tâm.
Chân Bất Phàm lười phải chào hỏi, ôm nàng trực tiếp nhảy lên.
Tiền Quân Bảo cũng không đuổi theo, mà ở phía sau vẫy vẫy tay cười nói, "Ngày mai gặp lại, Vô Song tỷ."
Cổ Vô Song ở trong lòng hắn ít nhiều phát giác được không khi giữa hai
người này đã có thay đổi, nhưng hiện tại nàng không mấy để tâm tới.
Chờ lúc Cổ Vô Song bị đặt xuống, nàng mới phát hiện tất cả quanh mình hết
sức quen thuộc, là tửu lâu lúc trước dừng chân, gian phòng của nàng.
Hắn đóng cửa lại, đặt nàng ở trên giường, mới giải huyệt đạo cho nàng.
Cổ Vô Song còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với hắn, nụ hôn
của hắn đã gọn gàng dứt khoát hạ xuống, che ở trên môi mỏng của nàng,
còn thô lỗ hơn lúc trước, cũng mang theo nhiều lực cạy đôi môi nàng ra,
lưỡi dài linh hoạt tiến quân thần tốc, trằn trọc mút.
Môi của
nàng bị râu ria của hắn ghim có chút đau, tay chân cũng chậm rãi tê dại, nhưng nàng cũng không có để tâm tới, đầu óc bị đào cho trống rỗng sau
đó mê man, chỉ có thể chuyên tâm cảm thụ nụ hôn mang theo trừng phạt của hắn, có lẽ, còn có nhớ nhung.
Chân Bất Phàm cũng không cam lòng
như thế, cách xa lâu làm cho hắn bị kích thích, tay trái trực tiếp đặt
lên nơi mềm mại ngăn cách áo của nàng, trải qua vuốt ve, đè nàng ở trên
giường, tay phải đã thăm dò vào làn váy của nàng, dọc theo bắp đùi một
hướng vuốt ve lên.
Tuy nói cách áo, nhưng Cổ Vô Song vẫn có thể
cảm nhận được bàn tay đặc biệt thô ráp của hắn, còn có vội vàng mà hắn
không che giấu chút nào, nương theo hắn một đường thân mật, toàn thân
nàng từ từ nóng lên, cảm giác môi của hắn, cũng trở nên nóng bỏng không
thôi.
Hắn vừa vội vừa nhanh chóng dời đi trận địa, hôn cổ của nàng, tay trái bắt đầu dò đi lên, cởi áo của nàng.
Hô hấp của Cổ Vô Song dần dần rối loạn, ít nhiều mang theo mong đợi. Mà
theo hắn vội vàng, càng nhiều thêm bất an, lúc sau phải nói rõ suy nghĩ, bỗng dưng cảm giác hạ thân chợt lạnh, không ngờ hắn lại xé váy của
nàng, hắn tự tháo đai lưng của mình.
Cổ Vô Song chỉ cảm thấy hô
hấp dồn dập, đối mặt với thân thể cao lớn của hắn, hai tay ngăn ở trước
ngực hắn, khẽ co rụt lại trên giường, hơi kháng cự vội vàng kêu lên,
"Bất Phàm!"
Chân Bất Phàm hơi dừng lại, hai tay lại đưa về phía
dưới nách của nàng, kéo cả người nàng lên trên giường, tiếp đó một chân
quỳ trên giường, cả người đè lên nàng.
Vẫn không nói một lời như
cũ, chỉ là hắn để ý động tác của mình hơn. Sau đó hắn nhanh chóng cởi
áo, nghiêng người xuống, tái diễn lại động tác chưa xong vừa rồi.
Cổ Vô Song tự biết không thể tránh khỏi, vả lại không thể phủ nhận, chỉ
cách biệt mấy ngày, hôm nay lần thứ hai gặp lại, lại khiến nàng động
lòng không thôi, có một loại rung động khó nên lời. . . . . .
Trong nháy mắt hắn tiến vào nàng đó, nàng thở nhẹ ra một tiếng, cảm thấy da
thịt toàn thân cao thấp cũng run rẩy không thôi, thật sâu cảm nhận được
hắn. Chỉ giơ cánh tay lên ôm hắn thật chặt, cảm thụ hắn luật động. Bỗng
dưng lại có xúc động muốn rơi lệ, hít hít lỗ mũi, chỉ có thể thở nhẹ kêu tên của hắn, "Bất Phàm. . . . . ."
Hắn ra sức đong đưa, mồ hôi
hột dọc theo trên trán hắn nhỏ xuống ở trên người nàng, trong ánh mắt
mang theo thâm tình không cần công nhận . . . . . .
**
Sau đó, nàng nằm ở trong ngực hắn, nghe hô hấp của hắn từ từ bình ổn lại.
Hắn ngủ vô cùng say, đó là một loại thư giãn sau căng thẳng.
Nhưng hắn ôm nàng rất chặt, khiến cho nàng không cách nào tránh ra.
Cổ Vô Song không biết làm sao không ngủ được, cứ nằm như vậy, cảm thụ nhịn tim của hắn. Rồi sau đó chậm rãi đưa cánh tay, vòng chắc bên hông hắn.
Nhìn lên trời chắc là buổi trưa rồi, có lẽ Phó Hiểu Sinh và Xuân Đào ở cùng
một chỗ với Lâm Văn Thăng, như vậy Tiền Quân Bảo đâu? Bất Phàm đả thương đối tượng đệ ấy cầu hôn, nên xử lý thế nào đây?
Bất Phàm. . . . . . Không biết thế nào, bật thốt lên, có thể thân mật như vậy.
Nhưng mà, Quân Bảo cùng nha hoàn kia, sẽ không có hạnh phúc.
Nàng lại nghĩ tới Phó Hiểu Sinh, rấ