Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

ất Phàm đã

nhìn nàng nói, "Có phải nàng rất muốn biết quan hệ giữa ta và Quân Bảo

phải không? "Nó là đệ đệ của ta."

"Ừm. . . . . ." Đệ đệ. Cổ Vô Song suy nghĩ hai chữ này, hắn không nói là "Tiểu đệ", có lẽ. . . . . . Có điều khác biệt.

"Cùng mẹ khác cha." Hắn lại nói.

Cùng mẹ…khác cha?

Quả thật. Cổ Vô Song ngó hắn một cái, giờ phút này mày rậm hắn khẽ nhíu

lại, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng yên lặng thở dài, nhìn bọc hành lý trong tay một chút, khẽ ồ một tiếng, yên lặng chờ hắn tiếp tục.

Có lẽ là mấy ngày liên tiếp chung sống hòa bình, có lẽ là thái độ Tiền

Quân Bảo rõ ràng quyết liệt như thế, cũng có lẽ là chỉ vì đối tượng là

nàng, sau khi Chân Bất Phàm trầm mặc một phen, tiếp tục nói, "Cha ta là

một người thô lỗ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nữ nhân kia là nàng

dâu cha ta dùng 20 cỗ xe bạc mua lại. Cha ta đối xử với bà vô cùng tốt,

ta tự có ấn tượng, cha ta luôn luôn nghe theo bà, đánh không đánh trả

mắng không nói lại. Cũng có ấn tượng, bà không nhìn ta, giống như ta là

đồ bẩn thỉu."

"Cho đến có một ngày, bà đột nhiên mất tích, đến

lúc bấy giờ hoàn toàn không có tin tức. Cha ta vẫn yêu bà như trước,

luôn lo lắng cho sự an toàn của bà, mang theo ta hỏi thăm xung quanh,

dưới cơ duyên xảo hợp, biết được bà giấu giếm thân thế, dựa vào tướng

mạo, trở thành Tam di thái của Tiễn phủ." Hắn dừng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, "Lúc cha tìm được bà thì bà đã có thai, vô liêm sỉ,

lấy lý do thai nhi, vì tiền tài, yêu cầu ông ấy giấu giếm."

Hắn chậm rãi nhìn về phía nàng, "Nữ nhân kia, thật ra là mẹ ta."

Cổ Vô Song cứ nhìn hắn như vậy, nhẹ nhàng hít một hơi, trong lòng có chút đau thương, đau lòng cho hắn.

"Cha ta mềm lòng, liền không dây dưa nữa, nhưng mà trong lòng lại lạnh nguội dần, một buổi sáng, sau khi mất tinh thần không phấn chấn, buồn bực sầu não mà chết. Mà ta lang thang khắp nơi, rốt cuộc được sư phụ ta nhìn

trúng, liền theo ngựa của ông sống cuộc sống đánh chiếm khắp nơi. Sau

lại làm quen với bọn Văn Thăng, thanh thế dần dần lớn mạnh, cũng có tiền tài, cho đến khi sư phụ ta qua đời, ta hiểu rõ, thời cơ đã đến."

"Thời cơ báo thù." Hắn vẫn nhìn nàng như cũ, hời hợt nói, "Sau đó, ta liền báo thù."

"Ừm." Cổ Vô Song đáp lời nói, biết đại khái chuyện kế tiếp, đơn giản là hắn

cướp đi cuộc sống của mẫu thân hắn, chứng minh bà đã lựa chọn sai lầm,

sau đó Tiền Quân Bảo, chính là hài tử bà mang trong bụng khi đó.

Cùng mẹ khác cha đấy. . . . . .

Nghĩ đến Chân Bất Phàm quật khởi cũng là chuyện mấy năm nay, cho nên nói,

thật ra thì Tiền Quân Bảo đã biết tất cả? Cho nên im lặng bên cạnh hắn

cũng chờ cơ hội báo thù?

"Lúc bà chết, ta liền hối hận." Hắn đột nhiên cười, "Ta hối hận."

Cổ Vô Song nhẹ nhàng đưa tay phủ trên mu bàn tay của hắn, cảm giác bởi vì

hắn dùng sức mà gân khẽ nhô lên, nơi đó cất giấu nỗi đau không muốn

người biết.

"Chẳng trách con người đều nói, có tiền có thể ma sui quỷ khiến, vì vậy người Tiền gia, bọn họ đi cầu ta, trước mặt ta đuổi

bà ra khỏi nhà, liên đới tới Quân Bảo, muốn bà mang theo dã chủng biến

mất, nói bà hồng nhan họa thủy, nói bà ai cũng có thể làm chồng, vô liêm sỉ. Bà quỳ gối một bên khóc rống, ôm con trai của bà, vẫn không liếc

lấy ta một cái, có lẽ, người đó mới được bà công nhận là con trai, ta

vẫn chỉ là ác ma kéo bà từ cuộc sống hạnh phúc xuống địa ngục."

"Sau này bà trôi qua vô cùng khổ cực, thật ra thì ta chỉ muốn bà một chút,

một chút xíu là tốt rồi, nhớ cha ta đối xử với bà tốt thế nào. Nhưng ta

không biết bà có làm như vậy hay không, bà chỉ mang Quân Bảo tới trước

mặt của ta, mở miệng ra lệnh nói “chăm sóc nó”. Sau đó bà liền tìm

chết."

Nói xong hắn từ từ đưa tay lên vén mấy sợi tóc tán loạn

trên trán của nàng, "Ta liền mang theo Quân Bảo rời khỏi nơi đó. Lúc đầu Quân Bảo rất khó thuần phục, vô cùng mẫn cảm, buổi tối sẽ cầm chủy thủ

tới tìm ta. Cho đến ta ném nó vào trong Vanh Đường Hà, nó sặc một bụng

nước, nó mới nghe lời. Sau này, nó ít nhất cũng hiểu được dùng nụ cười

tới đối mặt với ta."

Nói xong hắn tự giễu nhếch môi, "Cái này không có gì không tốt."

Ách. . . . . . Cổ Vô Song nghe xong cảm thấy vẫn có là lạ ở chỗ nào đó,

nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vừa mới muốn mở miệng, hắn lại nói tiếp,

"Lúc ấy báo thù chỉ một mình ta, Văn Thăng cũng không ở bên, cho đến khi chúng ta ở Vanh Đường, bọn họ mới tìm tới cửa."

Thì ra là như

vậy, nàng suy nghĩ, mới ngước mắt nhìn hắn, "Tiền Quân Bảo sẽ làm như

vậy, chàng ngay cả một chút cảnh giác cũng không có?"

"Nó cần một chuyện phân tán lực chú ý của ta, ta muốn sự kiện kia phải là nàng,

những năm đầu này, nó chuẩn bị không ít, đại khái cũng cảm thấy thời cơ

đã đến."

"Ta?"

"Nó vẫn quấy nhiễu hôn sự của ta, đại khái

là muốn khiêu khích, muốn chứng minh, dù ta có tiền, vẫn sẽ có người

không muốn gả cho ta." Hắn nhìn nàng, ánh mắt lộ ra ấm áp, "Nàng ở

Phương Bắc cũng có chỗ lợi thế, cũng luôn là nữ nhân rất có nghị lực,

lần này chọn rể lộ ra như thế, chỉ cần thuyết phục nàng tới đây, tỏ vẻ

hợp tác ta với nàng, đến lúc đó nó lại cản trở từ bên tr


Insane