h hưởng. Ngồi cân nhắc suy nghĩ, suy nghĩ có nên tìm một thời gian
thích hợp cùng hắn nói một chút hay không, mà không phải phiền muội trốn tránh.
Sao lại trốn tránh chứ? Không đánh mà chạy chứng tỏ không đủ tự tin, nàng Cổ Vô Song mặt mũi xinh đẹp, năng lực xuất chúng, số
tuổi kì thực là một loại biểu hiện thành thục, không phải sao?
Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Xuân Đào, vẻ mặt của nha đầu kia ít nhiều có chút giận dỗi, khẽ nhếch khóe miệng, kêu nha đầu kia ngồi xuống. Xuân Đào đi theo bên người nàng cũng đã được một khoảng thời gian rồi, xử lý trong
ngoài, vẫn thật lòng đợi nàng, có lẽ nên tìm chồng cho nha đầu này, nếu
không sẽ bị nàng trì hoãn hạnh phúc không phải sao?
Nàng gặp qua
không ít nha hoàn của phu nhân nhà khác, là đầy tớ, thậm chí ký cả khế
ước bán thân, cả đời cô độc trong đại trạch viện sống quãng đời còn lại.
Dù sao thì nữ nhân cũng không chịu nổi thử thách của thời gian
Rót cho mình ly trà, nhẹ nhàng nói, "Xuân Đào, lần này trở về, tìm người đàng hoàng, gả đi."
**
Vào nửa đêm Phó Hiểu Sinh mới trở về, kêu hai bình rượu lâu năm, vùi đầu vào uống.
Hai ngày nay hắn đều đi sớm về trễ, lúc trở về tuy nói không nhiều lắm,
nhưng vẫn có chút đầu mối để nàng nhìn thấu, nam nhân buồn cũng chỉ vì
ba loại, tiền, rượu cùng nữ nhân.
Uống rượu cho qua nổi buồn, Phó Hiểu Sinh buồn, phải là nữ nhân.
Lúc này mới mấy ngày mà? Nàng nghĩ, không ngờ được lại hãm vào sâu như vậy, còn nói, đang ở giai đoạn mới bắt đầu hứng thú nữa chứ?
Nàng mặc áo choàng vào, cầm một cái bình khác lên, uống ừng ực ừng ực vào miệng, không lên tiếng.
Phó Hiểu Sinh đã tự mình cợt nhã nói, "Ta không sao."
Tiếng nói vừa dứt, hắn dừng lại, tự giễu nâng khóe miệng lên, lại ực một hớp.
"Rất nhanh thôi." Nàng điên khùng nói ra một câu.
Phó Hiểu Sinh nhún nhún vai, cũng lười lừa gạt nữa, "Không biết, ta muốn mang nàng đi."
"Cô nương nhà nào?"
Phó Hiểu Sinh nhìn sang nàng, nhẹ nhàng khạc ra hai chữ, "Hoa phủ."
**
Cổ Vô Song kể cả Phó Hiểu Sinh và Xuân Đào là ba người, đứng ở trước cửa Hoa phủ, gõ cửa chính Hoa phủ.
Thành Hoán Sa lấy kim, lụa tự tay dệt làm chủ, trong đó tay nghề này, lại lấy Hoa Thanh Phong làm đầu.
Chỉ là Hoa Thanh Phong cũng không hỏi tới buôn bán, công việc lớn nhỏ đều
giao do hạ nhân xử lý, thậm chí trên phố còn truyền tin, nói hắn cũng
chỉ có danh chủ tử, ở trong Hoa phủ không có thực quyền.
Chuyện
này nàng cũng có nghe thấy, Phó Hiểu Sinh đã sớm âm thầm dò hỏi, không
ngờ làm quen Minh Nhi nha hoàn thân cận của Hoa Thanh Phong.
Minh Nhi tính tình mạnh mẽ, dám làm dám chịu, có qua có lại, lại khiến Phó
Hiểu Sinh nảy sinh hứng thú cực kỳ, sau bởi vì chuyện trở về thành Nhữ
An, mới phát hiện trong lòng còn nhớ nhung, vì vậy giả bộ lấy tên hộ hoa hộ tống Cổ Vô Song lần thứ hai tiến đến đây, mấy phen đùa giỡn nhưng
liên tục gặp phải tảng đá, vẫn không gây ra sức mẻ gì.
Cho đến
hôm qua Minh Nhi nói rõ, nàng đã sớm có ý trung nhân, Phó Hiểu Sinh mới ý thức được, còn mất mát hơn bản thân tưởng tượng.
Cổ Vô Song nhìn gò má Phó Hiểu Sinh một chút, trong lòng cảm khái một phen, chỉ là
không rõ nếu Minh Nhi kia là nha hoàn thân cận của Hoa Thanh Phong, sao
hai lần gặp nhau, đều không thấy người ngoài?
Còn đang suy tư, gã sai vặt đi thông báo đã trở lại trước cửa, mở rộng cửa chính, nghênh đón ba người nàng vào.
Toàn bộ Hoa phủ đều trang nhã, đường mòn nối thẳng vào bên trong, kết cấu bố trí này nàng để trong lòng, chỉ là một đường cũng không thấy mấy người, cảm thấy lạnh lẽo, gã sai vặt cũng không nhiều lời, một đường im lặng
không nói, chỉ lo đi về phía trước dẫn đường.
Khó khăn mới đến
phòng khách, vẫn một người cũng không có như cũ, lại đợi một hồi lâu,
trên phòng khách mới xuất hiện một nữ tử, mặt còn chưa có nẩy nở, mặc dù ngũ quan xinh đẹp nhưng còn chút non nớt, cử chỉ cũng thoải mái, một
cái liếc, ánh mắt nhìn Phó Hiểu Sinh ít nhiều mang theo vài phần khí thế ép người.
Cổ Vô Song nhìn trong mắt, đại khái đoán được thân phận của người này, hẳn là Minh Nhi không thể nghi ngờ.
Sau đó ánh mắt Minh Nhi kia chuyển một cái, trực tiếp nhìn về phía nàng, ít nhiều thu lại thái độ nói, "Công tử mời cô nương vào trong phòng, một
người cũng đủ rồi." Sau đó bày ra tư thế “Mời”.
Vì vậy Cổ Vô Song yêu cầu dừng một chút, bỗng dưng nhếch môi cười một tiếng, nếu nàng đã
tới cửa rồi, cộng thêm thân phận đã thành thân, cũng thấy không ngại gì. Vì vậy gật gật đầu tiến lên.
Phó Hiểu Sinh vẫn là dáng vẻ cợt nhã như cũ, "Vậy tại hạ ở nơi này chờ Minh Nhi muội muội trở lại, chờ chiêu đãi nhiều hơn."
Minh Nhi tức giận liếc hắn một cái, lại dường như biết được suy nghĩ nhìn nàng, không lên tiếng, tiến lên dẫn đường.
Cổ Vô Song đuổi theo, quay đầu lại nhìn Phó Hiểu Sinh cùng Xuân Đào, giao
phó, "Vậy các ngươi ở chỗ này đợi ta, qua hai nén hương ta nhất định trở lại."
Bị dẫn đến biệt viện đặc biệt thanh nhã, cửa viện không lớn, cũng là đứng trên cầu nhỏ nước chảy từ từ.
Qua cầu, đưa tới cửa, Minh Nhi dừng bước chân, nói, "Xin mời."
Cổ Vô Song đẩy cửa tiến vào, mới vừa vào nhà, liền liếc thấ