y bức tranh treo trên tường. . . . . .
Tranh thêu nàng.
Một cây kim một sợi chỉ đều công phu tìm tòi nghiên cứu, môi đỏ mắt hạnh
lông mày, áo choàng quấn quanh thân, bức thêu trông rất sống động, chỉ
là vẻ mặt kia nhìn kỹ một chút thì hơi mờ mịt. . . . . . Bức thêu này
giống như một thanh kiếm, đâm vào làm nàng trở tay không kịp, hơn nữa
nàng biết hắn không lâu, chưa nói tới quen biết, hắn có thể trong thời
gian ngắn như vậy, hoàn thành một bức tranh tinh xảo như vậy ư?
Không khỏi hoài nghi, bởi vì cũng không thấy Hoa Thanh Phong, lúc này không
hiểu lắm quay đầu lại nhìn quanh, cảm thấy không khí không đúng.
Không ngờ hắn đột nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau nàng, gọi nàng một tiếng, "Cổ Vô Song."
Nhịp tim Cổ Vô Song chợt tăng lên, giật mình, ngừng thở nghiêng đầu nhìn, cố gắng trấn định mở miệng, trong mắt mang theo vẻ không vui, "Sao Hoa
công tử xuất quỷ nhập thần như vậy?"
Ánh mắt hắn chỉ muốn thưởng
thức nhìn bức tranh thêu trên tường, nói, "Hôm qua trở lại linh cảm hiện lên, trắng đêm thêu gấp gáp, nàng cảm thấy thế nào?"
Trong lòng
Cổ Vô Song có thêm vài phần cảm giác quỷ dị, chỉ muốn rút người ra rời
đi, nhưng hắn lại cản trở đường đi, cộng thêm cửa chẳng biết lúc nào đã
đóng lại, vậy mà nàng lại không nghe thấy tiếng.
Trong lòng nhanh chóng tính toán, nếu đi vòng qua mà đi, hắn có thể ngăn cản hay không. Không khỏi có mấy phần khẩn trương.
Hắn từ từ ngáp một cái, lại nhìn nàng một cái, đột nhiên bước đi khỏi bên người nàng, đi về phía giường.
Cổ Vô Song kinh ngạc nhìn hắn nằm xuống, mắt lại nhìn bức tranh treo trên
tường, chợt tiến lên kéo xuống, bởi vì có liên quan đến chất liệu vải,
nàng không có biện pháp xé bỏ, không hiểu sao lại có cảm giác áp lực.
Hắn cũng không quản, nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng hoàn toàn không hiểu được trong lòng người nam nhân này đang suy nghĩ
gì, bước nhanh về phía cửa, đang muốn mở cửa rời đi, nhưng mà cũng chỉ
trong nháy mắt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang.
Là
giọng nói của Minh Nhi, nữ tử này ở trước mặt Hoa Thanh Phong luôn một
mực cung kính đạt tới chẳng có sóng nước gì có thể di chuyển được nàng
ta, nghe nàng ta nói, "Công tử, Tiền Quân Bảo thành Vanh Đường hướng nô
tỳ cầu thân."
Cổ Vô Song cau chân mày lại, Tiền Quân Bảo. . . . . . Ừm, cái tên này, nàng rất quen thuộc.
Cầu thân ư? Nhớ tới đệ ấy lúc trước cố ý mập mờ, lắc đầu cười cười, chút
tâm tình khẩn trương biến mất, còn muốn mở cửa, ai ngờ cửa lại mở không
ra được, giống như là bị người khóa lại từ bên ngoài, không khỏi có chút tức giận, dùng sức đẩy một phen, đè thấp giọng nói, "Hãy mở cửa ra."
Minh Nhi cũng không để ý nàng, nhưng vẫn cảm thấy được nàng ta còn ở bên ngoài, có lẽ là chờ chỉ thị của Hoa Thanh Phong.
Có qua có lại, cái gọi là làm việc cho người khác thì lời đồn sẽ biến mất.
Cổ Vô Song lại quay đầu lại nhìn Hoa Thanh Phong, hắn vẫn không mở mắt ra
như cũ, một bộ dạng không hỏi việc đời, nàng cảm thấy có ngọn lửa không
tên đã bắt đầu nổi lên, sau khi trải qua phương thức xử lý bạo lực của
Chân Bất Phàm, có lẽ là mưa dầm thấm đất, chạy thẳng tới, níu lấy áo
hắn, kéo hắn từ trên giường dậy, lạnh lùng nói, "Ta nói mở cửa!"
Hắn mới hé mở mắt dáng vẻ lười biếng, bỗng dưng đưa tay để trên lưng nàng,
nhẹ nhàng vuốt ve, chọc cho Cổ Vô Song nổi da gà cả người, nhìn hắn bộ
dạng tuyệt thế, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, tiếp tục lạnh lùng nói, "Đến cùng là ngươi muốn làm cái gì?"
Hắn lại nằm trở về, mở miệng, "Sống chung một phòng." Hắn lại đổi tư thế, thoáng mở mắt ra, liếc nàng một cái.
"Buồn cười, vì sao ta phải ở chung một phòng với ngươi?"
Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Về sau tất cả buôn bán tơ lụa ở thành Hoán Sa, nàng muốn, liền lấy đi."
"Hừ, điều kiện?" Nàng cười lạnh, trong lòng đã có ý chán ghét với việc buôn bán này.
"Trở thành người trong tranh thêu của ta." Hắn cũng không quanh co lòng vòng.
"Ta cự tuyệt." Cổ Vô Song tỏ ra chán ghét, cũng lười hỏi hắn nguyên do, "Mở cửa."
Hắn cũng không dài dòng, không nói một lời.
Cổ Vô Song chỉ hơi liếc hắn một cái, nhìn xung quanh bên trong phòng,
không nói hai lời, cầm lên một ghế gỗ khác, ra sức ném vào cửa sổ.
Nói một cách thẳng thừng cũng chỉ là một cái ghế gỗ tự chế gì đó.
Chẳng biết tại sao, mặc dù biết rõ Phó Hiểu Sinh đợi nàng không thấy, sẽ tiến vào tìm người, nhưng nàng lại không muốn đơn độc cùng hắn ở trong một
phòng
Bỗng dưng nghe được hắn chậm rãi nói, "Mở cửa."
Cổ Vô Song nhất thời ngừng lại.
Nhìn về phía cửa, cửa liền mở ra.
Hắn lật người xoay vào bên trong, không lên tiếng. Minh Nhi đứng ở cửa mặt
không chút thay đổi nhìn nàng, tiếp đó tựa như lơ đãng nhìn bức thêu
trên tường một chút, lại nhìn về phía nàng.
Nàng sửa lại áo một
chút, tình hình thay đổi quá nhanh, cảm xúc chưa kịp điều chỉnh lại,
nàng tức giận, khó có được lúc không hề khí chất nói một câu, "Đồ điên."
Vẻ mặt Minh Nhi biến sắc, cũng không mở miệng.
Cổ Vô Song rõ ràng không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp đi qua Mi
