n bán này.
Cơm nước xong nghỉ ngơi, tản bộ dọc theo tửu lâu đến trong vườn hoa.
Cổ Vô Song nhìn trăng sáng đột nhiên thở dài, Xuân Đào ở bên cạnh nhìn thấy, lắm mồm hỏi một câu, "Tiểu thư đang suy nghĩ gì?"
Cổ Vô Song lắc đầu một cái cười yếu ớt, "Không có gì." Chỉ là đột nhiên có chút chán nản, cảm thấy buôn bán cũng không còn thú vị như trước nữa
rồi. Nhớ tới cháu trai đáng yêu, ừm. . . . . . Trước kia gắng sức bên
ngoài, là muốn người nhà trôi qua tốt một chút, người nhà trôi qua tốt
rồi, lại muốn gả cho người, nhưng lập gia đình lại không thú vị như
trong tưởng tượng, vì vậy liền muốn sinh đứa bé rồi.
Nhìn hài tử
một ngày một ngày lớn lên, hẳn là chuyện rất hạnh phúc đi, nàng nghĩ.
Cho nên mới đột nhiên có cảm xúc, thở dài một tiếng.
"Tiểu thư ra cửa gấp, mang quần áo không nhiều lắm, thời tiết ở thành Hoán Sa ẩm
thấp gió lạnh, nhiệt độ chênh lệch trong ngày lại lớn, Xuân Đào lo lắng
không đủ chống lạnh, không bằng ngày mai đi bố trang chọn vài món, cũng
đi dạo bên trong thành một chút." Nói xong lại nhìn sắc mặt của Cổ Vô
Song một chút, tiểu thư nhà nàng ngày trước đi nơi khác, hăng hái lớn
nhất chính là đi dạo phố.
Cổ Vô Song gật đầu một cái, nhưng bộ
dạng lại thiếu hăng hái, tâm tư lại không tự giác nghĩ tới tên Chân Bất
Phàm kia, thật ra thì nàng cũng không hiểu mình, ở trước mặt hắn, vì sao nàng luôn dễ giận dễ nổi nóng? Nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt,
lại trốn không kịp.
Có lẽ, chỉ là nàng không tin cõi đời này, còn có người sẽ thích nàng thôi. Có lẽ, nàng thật ra thì sợ trả giá.
Chính cái người thanh mai trúc mã lúc nhỏ kia, luôn nằm dài ở trong sân ngoài cửa sổ, kêu nàng Vô Song, Vô Song.
Khi đó, nàng còn phải hoàn thành luyện viết chữ mà tiên sinh giao phó, mẫu
thân mất sớm, nàng sợ phụ thân nhọc lòng, luôn theo khuôn phép cũ, chỉ
là vừa luyện chữ, vừa len lén ngẩng đầu nhìn lén hắn, len lén cười.
Sau khi phụ thân bệnh nặng, hắn đến xem nàng, nói không quan hệ gì đến việc hắn cùng với nàng, nói hắn trưởng thành liền lấy nàng làm vợ.
Vậy mà, sau khi gia cảnh sa sút, nàng dọn nhà, hắn không xuất hiện nữa.
Mãi cho đến năm cập kê. . . . . .
Cổ Vô Song nhíu mày, nàng nhớ nàng đã đi tìm hắn, khi đứng trước cửa phòng hắn, nàng đứng ở bên cạnh gốc cây đại thụ đã từng quen thuộc đó, muốn
nhìn một chút người đã từng nói muốn cưới nàng.
Sau đó, hắn liền xuất hiện.
Nhưng hóa ra, cảnh còn người mất, cũng chỉ có bốn chữ đơn giản. Hắn nói với nàng, nói thê tử của ta đang đợi ta.
Đêm hôm đó về nhà, thời điểm nàng nấu cơm cho Nguyên Bảo đã khóc, cũng
không phải vì tình yêu mới chớm nở, mà là một loại thương cảm không tên, bởi vì nàng đã từng có quá khứ màu xuân rực rỡ, chỉ là rực rỡ đi qua,
hoa hạnh lụy tàn.
Không nhớ rõ lúc nào thì biết tam nương. Khi đó nàng mới vừa học cách cầm chén khi dùng cơm của người phương Nam nhưng
không có một người nguyện ý đội khăn voan đỏ lên cho nàng.
Nữ
nhân bên cạnh luôn nói, nam nữ cầu thân, nghe lời của mai mối, vâng lời
cha mẹ, để cho nàng trước lung lạc cha mẹ nhà ai đó, sau đó từ từ, cũng
không có người nói chút lời nói này, chỉ nói nàng lớn tuổi, đã loại ra
khỏi phạm vi cân nhắc.
Tam nương nói đúng, đối với nam nhân mà
nói, người bọn họ cần không phải có thể giằng co lẫn nhau ở trên thương
trường, mà là lúc ban đêm trở về nhà, một chiếc đèn một đĩa thức ăn, một mỉm cười dịu dàng săn sóc. . . . . .
Hay là nói một gương mặt
non nớt? Cổ Vô Song sờ sờ mặt của mình, nhếch môi nghĩ tới thật ra thì
coi như bóng loáng, nhưng có lẽ không mềm mại như nước rồi, như vậy, vì
sao Chân Bất Phàm lại thích?
Hơi mím môi, vẫn là ngủ đi.
**
Bởi vì lại dậy thật sớm, liếc thấy sương mù phủ kín trên đường phố, Cổ Vô
Song cũng không biết là giây thần kinh nào bị đứt, không ngờ bị kích
thích bước đi giống ngày hôm qua vậy.
Nhiệt độ chếnh lệch của
ngày vào đêm của thành Hoán Sa quả thật lớn, nhưng chỉ cần tầng sương
này tản đi, ánh mặt trời sẽ làm cả thành ấm áp.
Nàng thích ánh
mặt trời kia xuyên thấu qua rừng chiếu trên mặt nước, cảm thấy cảnh đẹp
yên tĩnh như vậy, tựa hồ rất khó tìm thấy.
Chỉ là quanh co khúc khuỷu đến cuối của con đường nhỏ, nàng không nghĩ tới sẽ đụng phải hắn, Hoa Thanh Phong lần nữa. . . . . .
Hắn vẫn ngồi ở vị trí của ngày hôm qua, đưa lưng về phía nàng, trước mặt
một tấm vải thêu, dùng một loại tư thế như mình vượt ra ngoài thế giới
này. Vậy mà nàng mới vừa tới gần nơi này, dường như hắn phát hiện ra
ngay, còn chủ động mở miệng: "Ta cho là ngươi ngay ngày hôm qua sẽ tìm
đến ta."
"Cần gì nóng vội." Cổ Vô Song không bước gần thêm nữa, mà đứng cách xa, nhìn mặt nước, kéo sát áo choàng lại.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nói rất tự nhiên, giống như là quen biết với nàng đã lâu, "Đã ăn sáng chưa?"
Cổ Vô Song lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn mờ mờ, "Dưới ánh sáng này, khi thêu không chọn nhầm màu sao?"
"Cần gì phải chọn màu?" Hắn nhàn nhạt trả lời, sau đó để tấm vải trong tay xuống, "Cùng nhau dùng bữa thế nào?"
"Được." Cổ Vô Song ngày trước chu toàn ở trong đám nam nhân đã sớm thành