XtGem Forum catalog
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.


". . . . . ."

"Ngươi là người làm ăn, hiểu được lời hứa đáng giá nghìn vàng."

". . . . . ." Choáng —— đầu nàng thật choáng. . . . . .

Đột nhiên từ trên không rơi xuống một vật thể, tiếp theo vật thể đó bị hung hăng đạp lên.

Nhìn xuống dưới, Giang Nhị bị đánh thành đầu heo.

Đột nhiên Chân Bất Phàm ném cái áo trong tay, vừa vặn rơi trúng mặt hắn ta. Lâm Văn Thăng tiến lên, lơ đãng đạp lên đầu ngón tay của Giang Nhị, tức thì hắn ta gào lên.

Ừm. . . . . .

Cổ Vô Song tuyệt không đồng tình với người này, tuyệt không.

Sau đó Trương Ngũ Kinh còn khoa trương, "Quả nhiên đồ chơi của đại tẩu dùng rất tốt!"

"Ngươi nói cái gì?"

"Đại tẩu. . . . . ." Nói xong hắn dừng lại một chút, không biết có phải đối

với lời nói của Quân Bảo ấn tượng quá sâu hay không, còn nói. . . . . .

Bởi vì đại ca cùng nữ nhân này đứng chung một chỗ, quá mức có tướng vợ chồng?

Đại tẩu, hai chữ này tự nhiên mà bật thốt lên.

Đại tẩu. . . . . .

Toàn bộ đều im lặng. . . . . . Trương Ngũ Kinh mới ý thức được mình gọi sai, chỉ ha ha hai tiếng cười to che giấu, "Sai rồi sai rồi, còn chưa có quá môn đấy." (chưa qua cửa hay còn chưa gả vào)

Xong rồi còn hơi mập mờ nhìn hai người ở trong cuộc một cái.

Trực giác của người đơn tế bào (đơn giản) chính xác đến mức dọa người, cho

nên Trương Ngũ Kinh cảm thấy có chuyện tốt đang đến gần, chỉ là vấn đề

thời gian thôi?

Ấu trĩ, Cổ Vô Song thầm nghĩ.

Tiếp theo, chính là nhìn sang Chân Bất Phàm.

Thật ra thì đây cũng không phải là chuyện gì đáng ngại, cố tình đối phương

cũng nghĩ như vậy, cho nên ánh mắt hai người vừa đúng lúc chống lại

nhau. . . . . . Nhìn nhau không nói gì, lại giống như tranh đấu, ai cũng không chịu dời tầm mắt trước, hơi có vẻ giằng co.

Một đôi này đứng yên nhìn nhau, đương nhiên không nửa phần đắm đuối đưa tình.

Ở giữa ánh lửa, Cổ Vô Song không nhịn được ở trong lòng mắng người nam

nhân này trăn ngàn lần, vừa cảm thán tính nhẫn nại của bản thân như mây

trôi nước chảy, mịt mờ không rõ. Vừa bất đắc dĩ thừa nhận đối phương cậy mạnh vô lý thế nào, nói một mà không nói hai, cho nên cứng rắn sẽ gây

bất lợi cho mình mà thôi, về phần gả cho hắn. . . . . .

Hừ. . . . . . Cổ Vô Song khẽ hừ tuy nói một cách yếu ớt, nhưng cũng vô cùng kiên

định, còn không bằng để nàng cô độc suốt quãng đời còn lại!

Ngược lại những lời này của Trương Ngũ Kinh, mơ hồ khiến Cổ Vô Song xuất hiện một ý niệm mông lung, nhất thời không thể nghĩ ra trọn vẹn. . . . . .

Ừm, cổ họng vẫn ẩn ẩn cảm giác đau đớn như cũ, cộng thêm đầu choáng

váng, quyết định trước gác tất cả các ý tưởng qua một bên, tiếp theo bất ngờ giả bộ cười một cái, vừa muốn nói chuyện. . . . . .

Chân Bất Phàm lại nhìn nàng từ đầu đến chân một phen, tất cả ý nghĩ nghi ngờ đều ngưng lại thành hai chữ: "Đại," tạm dừng lại, hai mắt nhìn thẳng vào

nàng, "Tẩu?"

"Ngươi. . . . . ." Ngươi đi chết đi!

Cổ họng

mắc nghẹn lại làm cho nàng không thể bật thốt nên lời, lại chỉ hao phí

mất một phần vạn canh giờ, ngầm hạ quyết định ở trong lòng——

(một canh giờ =2h đồng hồ=7200 giây, 1vạn=10000=>(1/10000)/7200 thì rất rất là bé chưa được 1 giây)

Lần này gả tuyệt không phải theo đuổi vật chất bình thường! Lần này, đã

phát triển nhanh chóng thành vì nghị lực theo đuổi tình yêu!

Nếu

nàng không thể khiến cho Chân Bất Phàm mang kiệu mười hai người khiêng

xin lấy nàng làm vợ, tên Cổ Vô Song nàng liền viết ngược lại!

Đến lúc đó nàng muốn hắn ở trước mặt mọi người ở thành Vanh Đường uy phong quét sân!

Cổ Vô Song nhất thời quên mất mình tự tuổi này cần có cái gì mà ổn trọng

cùng thành thục, lúc mở miệng còn mang theo vài phần giận dỗi kêu gào:

"Xuân Đào!"

Trương Tứ Thư vừa mới cân nhắc cái từ xưng hô "Đại

tẩu" này xong, lại nghe được nàng nói chuyện, phản xạ có điều kiện lên

tiếng, "Vẫn còn đang nôn."

". . . . . ." Cổ Vô Song lấy tay đỡ cái trán, cảm thấy đầu choáng váng muốn nứt ra. . . . . .

A a a —— đám người này. . . . . .

Người còn đang ở trên thuyền, không thể không tạm thời cúi đầu, "Còn bao lâu nữa?"

Lâm Đại bất mãn rống lên một câu, quyết định bảo vệ nhân quyền*, "Để cho nàng nôn cho xong đã!"

(*Nhân quyền: quyền lợi căn bản của con người; Editor: Anh Đại đang bảo vệ

Xuân Đào đây mà, không biêt hai người có thành cặp không nhỉ)

Muốn điên rồi. . . . . . Tay Cổ Vô Song để lên trán, nhíu chặt lông mày nhức đầu khó chịu quá. . . . . .

Nhưng vào lúc này Tiền Quân Bảo đột nhiên im hơi lặng tiếng đi vòng qua phía

sau nàng, vịn lấy cánh tay nàng, giữ cho nàng khỏi ngã.

Đầu tiên

là Cổ Vô Song khẽ né tránh, dù sao cũng không có thói quen tiếp xúc tay

chân với Xuân Đào ở bên ngoài, cho dù sức lực đối phương không lớn cũng

không cho nàng dễ dàng tránh ra, nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn thấy nụ

cười ấm áp của Tiền Quân Bảo. . . . . .

Đầu tiên Tiền Quân Bảo

không để lại dấu vết quan sát phản ứng của Chân Bất Phàm, phát hiện mặt

của đối phương khẽ đanh lại mấy phần, liền tăng thêm nụ cười dịu dàng

với Cổ Vô Song, "Vô Song tỷ, ta đỡ tỷ đi vào."

Ừm, hình như có cái gì đó không đúng. . . . . .

Suy nghĩ một chút, lúc này Cổ Vô Song