u mến mảnh đất này rồi!
Vì sao nàng yêu mến như vậy? Bởi vì nàng đã đứng vững trên đôi chân của mình!
Nhưng mà. . . . . .
Cách một ngày mà vẫn còn di chứng, cả thân thể mềm nhũn không chịu nổi,
thoáng dịch thân thể muốn đổi tư thế, có lòng nhưng lại không đủ lực,
lại thêm cả sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi vô cùng khó chịu, mới yếu ớt
gọi một câu, "Xuân Đào. . . . . ."
"Nàng còn sống."
Gần
như lời nói của nàng vừa dứt, cửa liền bị đẩy ra, bóng đen của một người cao lớn nhất thời bao phủ toàn bộ không gian, đồng thời trả lời.
Lại là nam nhân khốn nạn này. . . . . .
Cổ Vô Song nhíu lông mày, xúi quẩy! Tại sao nàng vừa mới dậy thì phải đối
mặt với hắn? Nhưng vẫn là hít một hơi nói: "Công tử có gì muốn nói?"
Dù sao nàng cũng đã có kinh nghiệm, nụ cười biến mất, nhưng giọng nói vẫn còn bình tĩnh.
"Xem ngươi còn sống hay không."
". . . . . ."
Chẳng biết tại sao, lời của hắn bao giờ cũng nói trúng chỗ đau của nàng. . . . . . Cổ Vô Song hít sâu một hơi, tránh cho bản thân mình nghe xong lại
nghiếng răng nghiến lợi, "Không nhọc ngài quan tâm!"
"Ừm. . . . . ." Hắn suy nghĩ cẩn thận lần nữa, chỉ thấy mồ hôi làm sợi tóc dính chặt trên mặt nàng, hai mắt vẫn có thể nhìn rõ lòng người như cũ, ngược lại
hơi buồn bực vì bộ dạng suy yếu của nàng, nhìn lâu một chút. . . . . .
Ừm, coi như thuận mắt. . . . . .
Vì vậy thu hồi tầm mắt, bổ sung một câu, "Nên nhớ, lời hứa đáng giá nghìn vàng."
"Chân công tử. . . . . ." Cổ Vô Song nghiến răng, đột nhiên ý thức được nếu
mình có thể mặt không đổi sắc khi đối mặt với hắn, đoán chừng từ đó đi
khắp thiên hạ cũng không sợ. Giả bộ cười, khẽ hừ một tiếng, "Vậy thì cám ơn vì đã nhắc nhở, yên tâm. . . . . . Cái gì nên trả, nhất định sẽ
không thiếu của ngài!"
Chính là một câu hai nghĩa.
"Ừm."
Cũng không biết Chân Bất Phàm có nghe hiểu hay không, gật đầu một cái,
lại nhìn nàng một cái, không trả lời nữa, xoay người rời đi.
Cổ Vô Song nhắm mắt lại nhớ bộ dạng của hắn ——
Cái đồ khốn kiếp!
**
Coi như Chân Bất Phàm có chút nhân tính, sau hôm đó cũng không trở lại
phiền nàng, để cho nàng có không gian nghỉ ngơi. Dù sao cũng không đuổi
nàng đi, cũng không còn thúc giục nàng giao đồ.
Ngược lại thuốc
bổ gì gì đó cũng không để nàng đói bụng, nhân sâm, sừng hươu... Dược
liệu quý, mỗi ngày đều cho nàng uống như nước lọc. . . . . .
Thật ra thì, nàng có thể bỏ ra hai tờ ngân phiếu trước mặt hắn, sau đó phất tay áo rời khỏi mà không mang một cọng rơm.
Nhưng Cổ Vô Song còn nhớ rõ lời thề vào hôm trước—— người nam nhân này thật sự là quá thiếu dạy dỗ!
Người sống cả đời vì sao? Ăn, uống..., chơi, vui mừng. . . . . . Chủ yếu nhất vẫn là vì tôn nghiêm! Cho nên Cổ Vô Song nghĩa bất dung từ* lưu lại.
(*có thể hiểu là vì không thể từ chối được nên mới lưu lại)
Vì đại kế báo thù vĩ đại.
Không bao lâu lại phát hiện Chân phủ quản lý sai sót chồng chất, không có
người quản sự, không có kế toán, ghi chép sổ sách ..., đại khái là Lâm
Văn Thăng cùng Trương Tứ Thư xử lý, một ví dụ đơn giản là nhà kho, chỉ
có một chìa khóa, đống vàng bạc châu báu bên trong, cảm giác ai cũng có
thể vào lấy. . . . . .
Cả Chân phủ, đại khái chỉ có mười mấy nha
đầu cùng gã sai vặt mỗi ngày đi dạo trong phủ, làm việc không nghiêm túc cũng không ra sức.
Thấy nàng cái người khách này cũng không có
thái độ tốt gì, cố tình Chân phủ lại lớn, cỏ hoang trong đình viện không người nào xử lý, có lúc tìm nha đầu hỏi đường, đối phương cũng mang vẻ
mặt mở mịt không biết gì, Cổ Vô Song bốc hỏa trong lòng, mặc dù không
liên quan gì đến nàng, nhưng trong nhận thức của nàng, tiền cũng không
phải để hoang phí, nhất định phải làm việc có giá trị.
Lấy tài
nghệ này của Chân Bất Phàm lại có thể ngồi vững ở vị trí thủ phủ (giàu
có nhất) thành Vanh Đường, Cổ Vô Song đột nhiên hoài nghi mình có phải
hiểu biết nông cạn quá hay không. . . . . .
Nói đi cũng phải nói
lại, nhắc tới một nơi đáng để tiêu tiền nhất trong Chân phủ, chính là
đầu bếp, món ăn thật đúng là phong phú đa dạng, nguyên liệu nấu ăn toàn
là tìm được ở những nơi không thể nghĩ tới trên trời dưới đất, khẩu vị
vào nam ra bắc, có rất nhiều món ăn nàng chưa bao giờ nghe qua.
Cổ Vô Song suy nghĩ một chút, ngày khác rời đi, nhất định phải nghĩ biện
pháp kéo đầu bếp theo, để cho bọn họ tức giận! Bi thương đi!
Nhưng chuyện của Chân phủ thật đúng là không tới phiên nàng trông nom, cho
nên cứ xem như là không biết, Cổ Vô Song cũng chỉ nhắm một mắt mở một
mắt*, sau đó bắt đầu may áo cho Chân Bất Phàm.
(*Nhắm một con mắt mở một con mắt: chuyện gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua)
Nhân tiện cẩn thận suy nghĩ xem có biện pháp gì, có thể nhanh chóng khiến
cho Chân Bất Phàm uy phong quét sân, không để mắt tới hoàn cảnh.
Xuân Đào ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn Cổ Vô Song tỉ mỉ may áo.
Nhìn tiểu thư quen thuộc xâu chỉ vào cây kim, không khỏi cảm thán trong
lòng, trước kia tiểu thư dựa vào tay nghề này mà kiếm cơm!
Hừ hừ, không phải nàng thổi phổng! Mỗi năm tiểu thư đáp ứng thêu một cái khăn
tay cho một phu nhân nhà giàu ở thành Tây, tay nghề có thể sán