h ngang tú nương tốt nhất thành Nhữ An, nhất là đóa hoa mẫu đơn xanh non ướt át,
tài nghệ thiêu thùa may vá xuất thần nhập hóa, Lô Hỏa Thuần Thanh!
Cho nên nàng đối với tiểu thư ngưỡng mộ như nước miếng của trẻ sơ sinh liên miên bất tận, lại lầm lỡ bộc phát sau này càng không thể thu hồi được!
A! Tiểu thư!
Sùng bái người quá!
Sau đó Xuân Đào nghiêng đầu tò mò hỏi, "Tiểu thư, sao ưng này lạ thế?" (ưng này là chim ưng nhé)
"Ừm." Cổ Vô Song nhẹ cắn đầu sợi chỉ, hài lòng nhìn áo màu đen mỉm cười, "Là ngốc ưng."
**
Cổ Vô Song không làm thì thôi, một khi làm tốc độ kinh người, đảo mắt đã
là cái áo thứ hai, hai ngày nay không biết mấy cái đại nam nhân này chạy đi đâu rồi, cả Chân phủ, cũng chỉ còn lại mấy nha đầu, không nhiều lắm, nàng phân phó cái gì cũng dựa theo mà làm, mặc dù, làm không tốt lắm. . . . . .
Ngay cả Tiền Quân Bảo cũng không thấy bóng dáng.
Lần này Cổ Vô Song tâm huyết dâng trào, quyết định thêu con hổ, dù sao việc tinh tế này phải làm chậm, nàng cũng không vội.
Sau đó nghĩ tới nếu khiến cho họ Chân kia thay đổi chủ ý chủ động mở miệng
muốn cưới nàng, lấy xu hướng phát triển trước mắt, chỉ là khả năng không lớn, chính là vừa thêu vừa hỏi Xuân Đào, "Xuân Đào, ngươi nói xem nam
nhân sẽ thích nữ nhân như thế nào?"
"Hả. . . . . ." Xuân Đào ngẩn người, đột nhiên bắt đầu hồi hộp, này, đây là lần đầu tiên tiểu thư hỏi nàng! Dường như rất nghiêm túc, vắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu, rất
cẩn thận trả lời, "Trẻ tuổi. . . . . . Tướng mạo đẹp?"
Cổ Vô Song dừng lại công việc trên tay, đột nhiên cười một tiếng, "Ta không trẻ tuổi. . . . . ."
"A?" Nhất thời Xuân Đào có chút hoảng sợ, liên tiếp xua tay, "Tiểu, tiểu thư. . . . . ."
"Còn gì nữa không?" Cổ Vô Song tiếp tục thêu.
"Còn có. . . . . ."
"Nấu cơm được không?"
"Dĩ nhiên!"
"Vậy được, " Cổ Vô Song để kim chỉ xuống, "Bái sư."
Ừm. . . . . . Tiểu thư lại có ý định gì? Suy nghĩ một chút lại nhìn bán
thành phẩm đặt trên mặt bàn, con hổ này cũng là lạ . . . . . . Giống
như, giống như. . . . . .
Mèo!?
**
Ngày hôm đó gần tối, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn.
Tiếp đó là là liên tiếp có tiếng dừng ngựa, cộng thêm tiếng ngựa kêu ré.
Là đám Chân Bất Phàm trở lại.
Vẫn phong trần mệt mỏi như cũ.
Vừa mới vào cửa, lại thấy trên bàn có một bàn thức ăn khác với thường ngày.
Đúng lúc thấy Cổ Vô Song đi từ màn cửa sau ra, trên tay còn bưng một đĩa
thức ăn, thấy nàng thanh nhã cười một tiếng, không có chút mùi dầu mỡ
nào, nghe được nàng cười nói: "Trở lại? Khổ cực rồi, hôm nay ta nấu cho
mọi người một chút thức ăn, tới nếm thử một chút."
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
Không ai lên tiếng.
Ngược lại Tiền Quân Bảo đi cuối cùng nhẹ nhàng nở nụ cười có thâm ý khác.
Mắt thấy hắn vừa mới bước ra một bước, Chân Bất Phàm đã bước ra một bước dài đi qua, ngồi xuống bàn tròn.
"Chậm!" Trương Ngũ Kinh đột nhiên rống to ra tiếng, tiếp đó lại móc ra một cái
ngân châm, đưa trước mặt Chân Bất Phàm, vẻ mặt nghiêm khép hờ mắt, từ từ nói: "Đề phòng có trá!"
Cổ Vô Song nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng vẫn duy trì mỉm cười như cũ, chính là tự mình ngồi xuống cạnh bàn——
Tạo thành trường hợp lưỡng cường giằng co quỷ dị. (lưỡng là 2; 2 này là chỉ nu9 và na9 nhé)
Tiếp đó nàng cầm đũa lên, tay trái nhẹ cầm ống tay áo tay phải, nhẹ nhàng gắp lên một món ăn, đưa vào trong miệng, nhai từ từ.
Trương Ngũ Kinh nhìn nàng, lại nói hai ngày nay theo đại ca ra bên ngoài nói
chuyện buôn bán, đặc biệt nhớ lại, những tin tức bát quái về nàng. Mới
phát hiện ngày trước nhận thức hạn hẹp như vậy, thì ra nàng thật sự là
một người ngoan độc!
Tối độc phụ nhân tâm*, nàng đột nhiên lấy lòng nhất định có mưu đồ!
(*Tối độc phụ nhân tâm: dùng để nói đến những nữ nhân có tâm địa ác độc)
Hừ hừ, lần này nhất định đại ca sẽ khen ngợi hắn nhìn thấu mọi việc, quan sát kỹ càng!
Ừm. . . . . .
Trương Ngũ Kinh hé mắt nhìn nàng nuốt món ăn trong miệng xuống bụng, mới vội
vàng lấy ly rượu bên cạnh đưa ra, "Vậy ngươi thử thêm cái này nữa!"
Trương Tứ Thư trực tiếp trợn trừng mắt, cảm thấy cùng người nào đó lớn lên từ
trong bụng mẹ rất mất thể diện, trực tiếp đi đến phía sau người nào đó
đạp cho một cước.
Lúc này Tiền Quân Bảo đã cười cười ngồi xuống, trực tiếp nói, "Vô Song tỷ, cực khổ rồi."
Bây giờ Cổ Vô Song đã tỉnh táo, coi như là khôi phục lại sự sáng suốt ngày
trước, mắt liếc Tiền Quân Bảo, nhìn ra nguyên nhân tại sao hôm đó trên
thuyền thái độ của Tiền Quân Bảo đột biến như thế——
Người này nói những lời mập mờ, lại cứ thích cất giấu khiêu khích trong đó, chắc
chắn, là muốn chơi con ngốc ưng đang ngồi bên cạnh.
Nghĩ như vậy liền không coi lời nói của Tiền Quân Bảo là quan trọng, mà là tiếp tục
đi trên con đường hiền thê lương mẫu, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, khẽ đứng dậy, liền gắp một khối thịt mỡ để vào trong chén cho Chân Bất
Phàm.
Ừm, là thịt mỡ.
Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt.
". . . . . ."
". . . . . ."
Tại chỗ có mấy người bị hành động của Cổ Vô Song làm cho chấn động.
Sao lại có tình cảnh ân cần thế này, cái này thoạ