80s toys - Atari. I still have
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

i dám!" Chân Bất Phàm rống lên một tiếng.

"Tại sao không dám?"

"Có bản lãnh thì ngươi giao cho hắn!"

"Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn cho rõ ràng!"

Cổ Vô Song hơi hơi nghiêng mặt, thoáng ngừng thở ngăn không phải ngửi

thấy miệng thối của kẻ kia, sau đó nói rõ ràng: "Ngươi buông ta ra

trước, ta sẽ lập tức đưa cho ngươi!"

"Ngươi dám!" Chân Bất Phàm tiến lên, một đạo tặc khác vội vàng tiến lên ngăn cản.

Tốn công vô ích mà thôi.

"Ta liền dám!" Cổ Vô Song nói với người sau lưng, "Ngươi buông ta ra!"

Đạo tặc kia biết nữ tử này vì tranh hơn thua mà không có gì là không dám, suy nghĩ trong chốc lát, lại thật sự buông nàng ra.

Lý đại thúc tiềm phục một bên đã lâu, giờ phút này chớp đúng thời cơ, một kiếm đi tới.

Cổ Vô Song lảo đảo bước chân, Xuân Đào tiến lên.

Rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm.

Vậy mà lúc này đây Chân Bất Phàm cũng nhích tới gần nàng, đôi mắt ưng

khóa chặt trên người nàng, một tay đưa ra, nói: "Đưa đây!"

Cổ Vô Song không hề nghĩ ngợi cũng nói, "Ngươi mơ đi!"

Đột nhiên Chân Bất Phàm nhảy qua, níu lấy nàng, kéo nàng tới gần.

Tiếp đó hơi cúi người xuống, vác cả người nàng trên vai.

Đứng thẳng dậy.

Tuy nói hiện giờ nữ

tử không phải không được ra khỏi khuê phòng, không được ra khỏi nhà,

nhưng trước mặt mọi người, một nữ tử bị vác trên vai một nam tử, làm mọi người xôn xao một trận.

Dù sao Lý đại thúc cũng coi như là một cao thủ ở thành Nhữ An, rất nhanh chế ngự được đạo tặc kia.

Mà những người này không phải là những đạo tặc biết chừng mực, bị Chân Bất Phàm tiến lên một cước đá bay.

Chỉ thấy Chân Bất Phàm không chút cử động, cũng không nhiều lời, đứng thẳng, vác Cổ Vô Song lên liền đi về trước.

Đột nhiên thân thể Cổ Vô Song bay trên không trung, sợ hết hồn. Cộng thêm

tư thế này làm người ta vô cùng không dễ chịu, máu tập trung về não, tâm tình thiếu chút nữa mất khống chế.

Xuân Đào mặc dù sợ, nhưng vẫn phản ứng xông lên, nghĩ muốn cứu vớt tiểu thư nhà nàng thoát khỏi

đau khổ trước mắt. Bất đắc dĩ nam tử kia quả thật là dã man, lại lấy ống tay áo đánh qua, làm nàng ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể không hề có khí chất kêu la: "Cứu người! Cứu cứu tiểu

thư nhà ta!"

Cứu người?

Hừ, nói giỡn. . . . . .

Cũng không nghĩ xem Chân Bất Phàm ở thành Vanh Đường là nhân vật nào,

mặc dù có lòng cứu người, cũng không dám cứu người, chỉ có thể thờ ơ

đứng ở một bên, không dám lắm mồm nói nửa câu.

Thấy Chân Bất

Phàm vác người không biết muốn đi tới đâu, Xuân Đào vội vàng bò dậy đuổi theo, sốt ruột suy nghĩ xem có người nào có thể cứu tiểu thư nhà nàng. . . . . .

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại cái người ngọc diện Tiểu Ca Tiền Quân Bảo kia.

Nhưng lúc này cũng không biết Tiền Quân Bảo ở đâu, hơn nữa tiểu thư cũng

không biết là bởi vì tức giận hay là tư thế có vấn đề, hiện tại cả mặt

đều đỏ lên, lộ ra mấy phần nhếch nhác chưa bao giờ có.

Gặp tình hình này, Xuân Đào lập tức hoang mang lo sợ.

Chỉ có thể tạm thời theo phía sau, tùy cơ ứng biến vậy. (Hành sự theo hoàn cảnh)

**

Cổ Vô Song hít một hơi thật sâu, mấy phen đánh nhưng lại mang hiệu quả quá nhỏ. Vì vậy nheo mắt lại, giọng nói lạnh đến cực điểm, "Chân Bất Phàm,

nếu ngươi không thả ta xuống, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ hối hận!"

Nhưng mà vào giờ phút này tư thế này, loại uy hiếp này không một chút hiệu quả.

Chân Bất Phàm xem nàng như hàng hóa chỉnh lại tư thế, lại mở miệng, "Đồ đâu?"

Bờ vai của hắn vừa dày vừa rắn chắc, làm cái bụng của nàng rất đau.

Thật ra thì viên đá kia Cổ Vô Song nàng cũng không lạ gì, nhưng mà không lạ

gì là một chuyện, bị người uy hiếp hay hai tay dâng lên lại là một

chuyện khác.

Con người có lúc chính là như vậy, không thể nào đụng vào ranh giới cuối cùng, không ngờ Chân Bất Phàm này lại một cước

đạp lên ranh giới cuối cùng của nàng, bắt trả lại mấy viên ngọc bị

nghiền nát, giọng điệu này thì sao nàng có thể nuốt trôi?

Nàng không tin hắn có thể vác nàng cả đời, nghĩ đến đây nàng để mặc cho hắn vác.

Chân Bất Phàm không hề ép nàng nữa, tự có phía sau. Sức nặng trên vai không

chút nào ảnh hưởng bước chân của hắn, từng bước từng bước ổn định mà có

lực.

Thành Vanh Đường là nơi có nhiều nước, có mấy dòng nước

đi ngang qua bên trong thành, cho nên cầu nhỏ nước chảy, người ngồi

thuyền đánh cá cũng là một cảnh đẹp.

Không lâu lắm sẽ đến bên bờ Vanh Đường Hà, một cầu bằng đá kéo dài qua sông, nối liền hai bờ sông.

Chỉ là cây cầu này với những cây cầu khác có chút khác biệt, nó không có

rào chắn. Nếu trời mưa xuống, xe ngựa đi lại trên cầu, không cẩn thận sẽ có thể rớt xuống sông, cũng không mười phần an toàn.

Thật

may cây cầu này bắt qua sông hẹp nhất Vanh Đường Hà, thân cầu không dài, ở trên cầu có thể chứa được 4-5 người, cho nên qua cầu không có vấn đề

lớn.

Cổ Vô Song vẫn bị vác trên vai, tầm mắt bị hạn chế, đợi

nàng xem rõ tình hình của cây cầu thì Chân Bất Phàm đã đứng thẳng dừng

lại ở giữa cầu.

Trong lòng nàng sinh ra một dự cảm xấu, lúc

còn đang suy đoán tính toán của hắn, đột nhiên hắn “kéo” nàng như hàng

hóa từ trên vai xuống, ôm ngang trước n