
ớc, đứng lại, "Chẳng lẽ ngươi định cướp?"
Chân Bất Phàm mới dừng lại lạnh lẽo nhìn nàng một cái, đột nhiên năm sáu
tuấn mã, chở người lộc cộc lộc cộc đi tới, người cầm đầu kia "Xùy ——"
một tiếng, ổn định ngựa xong, liền nhìn nàng chằm chằm vô cùng hung dữ
quát: "Giao bảo vật ra đây!"
Có lẽ Cổ Vô Song đã đánh giá thấp lực lượng quần chúng rồi, ừm, hoặc là nói, uy lực của lời đồn.
. . . . . .
Nghe nói ở một tửu lâu có một khách là nữ tử có được một kiện bảo vật. . . . . .
Kiện bảo vật kia, chính là Chân Bất Phàm trăm phương ngàn kế muốn có mà không ngờ gì đó lại. . . . . .
. . . . . .
Nghe nói có một nữ tử ở tửu lâu lấy được 1 kiện bảo vật, mà Chân Bất Phàm
trăm phương ngàn kế lại không có được, là bảo vật có một không hai. . . . . .
Nghe nói Chân Bất Phàm lúc trước dựa vào kiện bảo vật này mà phát tài . . . . .
. . . . . .
Nghe nói người nào lấy được bảo vật này, vinh hoa phú quý, từ đó hưởng không hết!!
. . . . . .
. . . . . .
Cổ Vô Song chỉ hơi nhìn người tới một cái, liền cắn kẹo đường Hồ Lô trong
miệng, bắt đầu lấy xuống khuyên tai, trâm cài đầu, lấy ra hà bao thêu
hoa, cùng với cuộn "Trân bảo hiếm thấy trong lòng ", xong rồi, còn cắn
một miếng kẹo đường Hồ Lô rồi đưa tất cả ra.
Một trong bí quyết chiến thắng trong thương trường của Cổ Vô Song: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Không ngờ Chân Bất Phàm lại hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Vô Song một cái, chỉ
dựa vào một tay, liền lấy toàn bộ "Cống phẩm" mà nàng định nộp. Nắm ở
trong tay, tiếp tục trừng nàng, nói: "Hạng người nữ lưu tham sống sợ
chết!" (nữ lưu: đàn bà con gái)
Chân Bất Phàm hắn cả đời hận nhất hai loại người.
Thứ nhất là hạng người nữ lưu.
Thứ hai là đồ sợ chết.
Hiển nhiên, Cổ Vô Song đều có cả hai điều trên.
Trong tay Cổ Vô Song chỉ còn lại kẹo đường Hồ Lô. . . . . .
Liếc hắn một cái, cười cười, "Công tử tựa hồ có đề nghị tốt hơn?"
Chân Bất Phàm hừ một tiếng, cũng không sợ đối phương người đông thế
mạnh, "Đám ô hợp, khó làm nên trò trống gì, vì sao phải kiêng dè lo sợ?"
Người cầm đầu túm chặt dây cương, chỉ thấy tuấn mã giương chân lên (hai chân trước con ngựa giơ lên), bụi đất tung bay, nhóm người xem náo
nhiệt cả kinh vội vàng lui về sau. Ngay sau đó nghe thấy người kia rống
giận, "Ngươi nói cái gì!?"
Người cầm đầu kia vốn là hạng người vạm vỡ, tất nhiên không cách nào nhịn được, hây một tiếng đánh roi về phía Chân Bất Phàm.
Cổ Vô Song âm thầm sờ khối ngọc rách nát giấu ở giữa đai lưng, sau đó lui lại mấy bước.
Thành thật mà nói, hôm nay đã ở trong tay Chân Bất Phàm, xen lẫn ở
trong khối "Trân bảo hiếm thấy" kia có "Vật ngoại thân" của nàng. . . . . . Ừm, so sánh mà nói, hình như sáng long lanh hơn bảo bối chân chính
một chút. Bản thân so với Ngọc Thạch mà nói, cũng đáng tiền hơn mới
đúng. . . . . .
Ài, thất sách.
Tiếp theo Cổ Vô Song làm
ra bộ dáng bị hoảng sợ, phối hợp với Xuân Đào thét chói tai, vinh quang
thành lập một tổ hai người nhát gan.
Lý đại thúc kia nhận tiền
của người, đương nhiên phải thay người tiêu tai, trượng nghĩa ngăn ở
trước hai người nàng, mang bộ mặt nghiêm túc.
Tình thế, hết sức căng thẳng.
Không ngờ Chân Bất Phàm không trốn không tránh, đứng yên.
Ngay tại lúc cái roi kia sắp đánh vào trên người hắn, hắn đột nhiên đưa một
tay ra, cứng rắn đón lấy cái roi kia —— trái lại chân mày cũng không
nhíu một lần.
Người cầm đầu nhóm đạo tặc kia cũng không ngờ tới
lại có người có thể dễ dàng đón lấy một roi của chính mình, còn chưa kịp khiếp sợ, cái roi trong tay đột nhiên bị một lực kéo làm mất thăng
bằng, không kịp buông roi ra, bị lôi xuống ngựa.
Con ngựa bị giật mình, giương chân hí lên.
Đạo tặc kia giận dữ gầm lên, nhảy xuống, một chân quỳ xuống đất làm
chậm lại lực kéo, ngay sau đó hai chân hắn xuất lực, ổn định chính mình, ngoặt khuỷu tay lại, cố định roi ở bên trong tay mình .
Cố gắng cùng Chân Bất Phàm giằng co.
Vẻ mặt Chân Bất Phàm hoàn toàn khinh thường sức lực của đối phương, lại giống như sức mạnh của một người đã ăn uống no nê, mà không cần ăn no
bụng, hôm nay liền dễ dàng kéo cái roi kia, nhìn góc độ này, bàn tay kia ẩn giấu sức mạnh, lúc trước đỡ một kích kia làm nơi hổ khẩu* hơi ửng
hồng, lại càng lộ rõ khí khái hơn. (*Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và
ngón trỏ)
Làm cho người ta không thể không phỏng đoán, người nam nhân này, rất mạnh.
Đột nhiên một đạo tặc khác vung tới thêm một roi, thêm hai người khác
cũng ôm roi trong tay, vội vàng nói "Lão đại", liền thấy đạo tặc kia
buông lỏng roi, bàn giao lại cho người kia.
Nhảy lên ngựa, hét một tiếng: "Giá!"
Cả người lẫn ngựa đều chạy về phía Chân Bất Phàm.
Roi dài chừng hai trượng ba. (1 trượng = 1/3 m)
Trong lúc đó đội ngũ kia đặc biệt tiến gần. Chân Bất Phàm vẫn không nói một lời, nhưng chân mày thoáng xiết chặt, mím chặt môi, gân tay nổi
lên, hiển nhiên bắt đầu bạo phát sức lực ——cùng một người một ngựa giằng co lần nữa.
Giờ phút này một người cởi ngựa vừa tới, roi thứ ba rơi xuống.
Tay phải Chân Bất Phàm nắm những thứ "Tài vật bên thân " kia của Cổ Vô
Song, chỉ là khi phản ứng, hẳn