bá" nhất bổn thành.
Chỉ là, trên phố sớm lưu truyền, nếu ai lấy được bảo vật kia thì người đó
về sau tài vận thuận lợi, tài nguyên cuồn cuộn, làm giàu trên một con
đường thênh thang! Cho nên tâm ngứa khó nhịn, hơn nữa bảo bối kia lại ở
ngay trước mặt mình ném xuống sông, quả thực là phá hủy bảo vật!
Suy nghĩ một chút, dù sao là đồ người ta không cần, cho nên tính toán liều mạng vớt nó lên ——
Đến lúc đó nếu thật sự có thể phát tài, sẽ không phải sợ Chân Bất Phàm rồi!
Người thứ nhất nhảy xuống, chính là có suy nghĩ này.
Cho nên Xuân Đào trơ mắt nhìn hắn không bới tới chỗ của tiểu thư, hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng lại bất lực.
Không bao lâu, lại có một người nhảy bùm xuống sông, vậy mà hi vọng lại bị
tan biến lần nữa, người nọ cũng không cứu tiểu thư nhà nàng.
Một người, một người nữa, bùm bùm bùm bùm.
Chỉ thấy vốn là nước sông đang chảy bởi vì người người rối rít nhảy xuống
mà càng thêm nhấp nhô bất định, sóng to sóng nhỏ, Cổ Vô Song nước chảy
bèo trôi, toàn thân chìm nổi, thể hiện rõ mình không biết bơi. (Nước
chảy bèo trôi: buông xuôi phó mặc cho đời)
**
Cổ Vô Song uống một ngụm nước lớn.
Miệng tai mắt mũi. . . . . . Vẻn vẹn trong nháy mắt bị nước sông bao phủ bốn phương tám hướng.
Khó khăn theo sức nổi nâng mặt lên khỏi mặt nước nặng nề hít một hơi, lại bởi vì không biết bơi lại chìm xuống.
Hai chân nàng liều mạng đạp lung tung, nhưng lại sinh ra một loại ảo giác
nước sâu không thấy đáy, trong lúc bối rối, rốt cuộc Cổ Vô Song cũng la
to lên một tiếng: "Cứu. . . . . ."
Lại chìm vào trong nước. . . . . .
Giãy giụa.
Nổi lên trên mặt nước. . . . . .
"Cứu mạng! Cứu. . . . . ."
Kêu cứu kêu cứu, lại uống mấy ngụm nước.
Ừng ực ừng ực. . . . . .
Vào giờ khắc này Cổ Vô Song cực kỳ cảm nhận được giờ khắc tử vong, giờ phút này nàng cảm thấy đời này mình không gả ra ngoài được rất là tiếc nuối, không thể báo thù thật là quá rối rắm, nàng còn rất nhiều mối làm ăn
chưa thành công. . . . . .
Nàng không cam tâm, chết không cam tâm!
Nổi trên mặt nước lần nữa, dưới ánh trăng mờ nhìn thấy Chân Bất Phàm như
núi đứng thẳng trên cầu. Vẻ mặt hắn màu đen giống như quần áo màu kim
sắc bình thường cương quyết không kềm chế được.
Tiếp đó, nàng cái gì cũng không kịp nghĩ, đột nhiên mất đi tất cả sức lực, nước ngăn
cản nàng hô hấp, gần như hít thở không thông.
Lại chìm xuống.
Xuân Đào khóc lên, vội chạy lên, cả gan làm loạn lôi kéo vạt áo của hắn, lã
chã khóc, "Chân công tử, van cầu ngươi! Cứu cứu tiểu thư nhà ta!"
Ở thành Nhữ An gần như không có người nào biết bơi, Lý đại thúc kia coi
như chững chạc, nhưng mà chỉ lo chạy đi tìm dây thừng phụ cận. . . . .
Thật ra Chân Bất Phàm cũng không muốn mạng của nàng, thấy thời cơ không sai
biệt lắm, đột nhiên nhảy lên, một tư thế hoàn mỹ rơi xuống nước, có thể
nói thế như chẻ tre!
Tiếp đó hắn bơi tới chỗ Cổ Vô Song mặc kệ sóng to sóng nhỏ, lặn xuống nước, nhất thời không có âm thanh gì.
Xuân Đào ở trên cầu lòng như lửa đốt, chỉ đành phải lớn tiếng la hét tiểu thư! Tiểu thư!
Hôm nay trong lòng như bước trên tảng băng mỏng, kinh hãi không thôi, thật
khó khăn, mặt nước rốt cuộc có động tĩnh, Chân Bất Phàm đặt tay dưới cổ
Cổ Vô Song, bơi về phía bờ.
Xuân Đào mừng rỡ, nặng nề thở ra
một hơi, thả lỏng xuống, giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống liên
tục, lúc này mới vội vàng đi tới chỗ của tiểu thư.
Lúc này,
Lý đại thúc cũng ôm dây thừng vội vàng đi tới, nhìn nhiều người dưới
nước như vậy, vẻ mặt mờ mịt hỏi một câu, "Cứu thế nào đây?"
Mẹ nó! Miệng Xuân Đào thiếu chút nữa phun uế ngôn, đừng bảo là nàng không
hiểu được kính già yêu trẻ, nàng thật muốn đá hắn xuống quá. (Uế ngôn:
lúc này xuân đào muốn chửi á)
Chân Bất Phàm liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, mắt phượng nhắm chặt, môi tím tái, mặt mày nhếch nhác.
Trong lòng có chút không vui, không ngờ được trên đời này lại có người không
biết bơi, nghĩ tới mọi người ở thành Vanh Đường, người nào không phải
vừa mới sinh ra liền ném vào trong nước? Biết bơi một chút, có thể ở
dưới nước nghỉ ngơi nửa canh giờ, nghĩ tới đây lại cảm thấy nữ nhân quả
thật là, phiền toái vô cùng.
Sau đó ấn ngón trỏ vào huyệt
nhân trung, thăm dò chút hơi thở của nàng ta, có vẻ hơi suy yếu. (Huyệt
nhân trung là phần ngấn rãnh môi trên thẳng từ mũi xuống, nếu ấn vào đó
có thể làm cho người bất tỉnh tỉnh lại)
Sau đó liền đặt hai tay trên ngực của nàng, đè xuống.
"A ——" Xuân Đào thét lên một tiếng, vừa nghĩ thầm tiểu thư ơi tiểu thư!
Tính mạng người chưa được bảo toàn, mà lại bị người ta cợt nhã rồi,
nhưng người ta thường nói con kiến còn ham sống, cho nên tiểu thư nhất
định phải tham sống sợ chết!
Sau đó còn có chút run rẩy la
hét, "Công tử, công tử . . . . ." Sau đó bỗng nhiên nhắm mắt lại rống
lên một tiếng, nói "không nhọc công tử! Loại việc chân tay nặng nhọc này giao cho Xuân Đào làm là được!"
Chân Bất Phàm thậm chí nhìn
cũng không nhìn nàng một cái, đè xuống, thậm chí còn tăng thêm sức lực
—— rốt cuộc, Cổ Vô Song cau mày khạc ra một ngụm nước.
Thoáng có phản ứng, nhưng mắt cũng không