XtGem Forum catalog
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

là nên nắm những thứ kia thì lại tiếp

được roi.

Một khuyên tai bằng ngọc trai rơi xuống .

Cái túi rớt xuống đất.

Lại tiếp tục giằng co, bởi vì một vật nhọn nào đó, đã mấy ngón tay chảy máu.

Nhiễm đỏ cái roi kia một chút.

Ừm, hẳn là do trâm cài đầu.

Thở dài, mặc dù nàng yêu tiền tài, vì tiền tài mà có thể chảy mồ hôi

bôn ba, nhưng mà chảy máu rơi lệ thì thật không cần—— lúc này mặc dù

đoạt trâm cài đầu kia về, cũng không thể sử dụng rồi, đưa cho hắn là

được rồi.

Chỉ là lại có thể cùng hai con ngựa giằng co, nam nhân này quả nhiên là dã man.

Ngộ nhỡ hắn thật muốn đánh, nàng chẳng phải là. . . . . .

Cổ Vô Song đột nhiên bị một sức mạnh kiềm chế tại chỗ.

Hiển nhiên nàng đánh giá thấp sự thông minh của kẻ địch, có lẽ là bản

thân nàng không đủ cẩn thận, không vội vàng thoát khỏi hiện trường.

Người này từ phía sau nàng ra tay, cánh tay chế trụ ở cổ nàng, nặng nề đè ở trước vai nàng, trong nháy mắt làm nàng khó thở.

Tiếp theo một cây chủy thủ bén nhọn lạnh như băng để ở trước cổ nàng,

chính là nghe người nọ mang theo một hơi thở đầy mùi tỏi hôi thúi rống

lên một câu, "Giao bảo vật ra đây!"

Vốn là Xuân Đào đang bị kịch hay trước mắt thu hút đi sự chú ý, bây giờ quay đầu lại, chợt thét lên

một tiếng, hai tay che miệng lại. Nhưng lại làm người sau lưng dùng sức

kiềm chế Vô Song hơn.

Lý đại thúc e sợ sẽ đả thương nàng, không có biện pháp, chỉ có thể duy trì tư thế đứng ở một bên.

Người vây quanh cũng rất nể mặt, còn phân ít sự chú ý tới trên người nàng.

Cổ Vô Song đè ép lo lắng, nặn ra một nụ cười, cố gắng hóa giải làm giảm bớt cảm xúc của đạo tặc, không chút do dự trốn tránh trách nhiệm, "Bây

giờ toàn bộ đồ đều ở trong tay Chân công tử Chân Bất Phàm."

Chân Bất Phàm cũng phát hiện tình thế biến hóa, bỗng nhiên buông lỏng hai

tay ra, thả roi ra, hai con ngựa đột nhiên không yên, lại lộc cộc lộc

cộc lộc cộc chạy mất. . . . . .

Mắt thấy ở bên trong tay kia, dưới cái trâm cài đầu, Ngọc Thạch đã vỡ vụn, thành bột theo gió biến mất.

Nát. . . . . .

Cổ Vô Song quẫn rồi.

Trên người cũng không có Ngọc Thạch khác, thật muốn hai tay giao ra khối ngọc thạch kia?

Chỉ là nàng cũng không hiểu rõ kẻ đạo tặc phía sau, ngộ nhỡ giết con tin thì làm sao?

Hơn nữa. . . . . .

Cổ Vô Song chỉ có thể chính mình thừa nhận, vào lúc này, nàng lại tin

tưởng Chân Bất Phàm. Bởi vì bây giờ nhìn Lý đại thúc xác thực có chút

không đáng tin.

Nhưng nàng cũng không có nắm chắc, rốt cuộc Chân Bất Phàm có ra tay cứu nàng hay không. . . . . .

Chỉ là tiếp đó Chân Bất Phàm lạnh mặt nói một câu, "Đây thật sự là ngọc thạch kia?"

Một cỗ cảm giác bị áp bức cuồn cuộn không dứt.

Cổ Vô Song nhíu mày, thầm nghĩ có phải vừa bắt đầu Chân Bất Phàm đã biết ngọc thạch kia là giả hay không. . . . . .

Nhưng nếu như nói ở trong tay nàng, sợ rằng đạo tặc sẽ tiến hành lục soát trên người nàng.

Nếu là giả bộ ngu, đoán chừng sẽ phiền não cho Chân Bất Phàm.

"Giao ra đây!" Đạo tặc sau lưng rõ ràng muốn tấn công Chân Bất Phàm

bằng khí thế, tay chân không rung, chỉ là giữ chủy thủ chặt hơn, hiển

nhiên cũng không phải là hạng người thương hoa tiếc ngọc, chủy thủ trực

tiếp đâm rách da, làm máu chảy ra.

Một cảm giác nhoi nhói đột ngột xâm nhập.

Khốn kiếp!

Mặc dù nàng đã 27, nhưng da nàng vẫn mềm mịn như cũ có được hay không!

Da nào chịu nổi tàn phá như vậy!

Chỉ là tên đạo tặc này rõ ràng là người liều mạng, mới có thể được phái tới đảm đương nhiệm vụ lớn như thế. . . . . . Cắn răng nghiến lợi. Cổ

Vô Song dứt khoát mạnh tay một lần, vào lúc này, dù thế nào cũng không

thể để tên đạo tặc kia biết mình đang sợ, khẽ cắn răng hít sâu, tận lực

hòa hoãn giọng nói: "Giao ra đây? Chủy thủ của ngươi làm ta cảm thấy

sinh mạng của mình đang bị uy hiếp, nếu giao ra, sao biết được ngươi có

thuận tiện giơ tay chém xuống hay không? "

"Vậyngươi muốn đi đời nhà ma?"

Cổ Vô Song híp mắt, người sau lưng có gan lớn, mạnh mẽ ngoan độc, hung

thần, miệng thối. . . . . . Thậm chí còn có thể nói một đôi câu thành

ngữ, thật sự không dễ ứng phó.

"Tất nhiên không muốn. . . . . ." Cổ Vô Song cố gắng trì hoãn thời gian, "Cho nên ta có ý định giao ngọc thạch ra."

Không ngờ Chân Bất Phàm nhíu lông mày, "Ngươi dám!"

Im lặng một hồi lâu.

"Ta có gì không dám!" Cổ Vô Song đột nhiên rống lên một câu!

Bây giờ nàng đang chảy máu, mụ nội nó con gấu! Mỗi tháng phải trải qua

một lần thì thôi (chuyện hàng tháng của phụ nữ đó), tại sao lại muốn

nàng thấy máu bây giờ! Hắn là một người Hán dã man tại sao lại rống

nàng?

Đoán chừng chưa bao giờ có nữ tử nào dám rống với hắn,

Chân Bất Phàm mơ hồ ngẩn ra, cũng nheo mắt lại, "Ngươi chỉ có thể giao

cho ta!"

"Không thể nào!" Cổ Vô Song cũng lười giả bộ, nàng cũng từng là thanh niên, cũng từng nhiệt huyết mười phần, "Nếu ngươi nhận

thua, chịu để người khác cười nhạo!"

"Giao ngọc thạch ra đây!"

"Nằm mơ!"

Đạo tặc kia không muốn làm người ngoài cuộc, kiềm chế không cho nàng động đậy, rống lên, "Ngươi không giao?"

"Giao!" Rõ ràng Chân Bất Phàm đang cố gắng kiềm chế, mắt của Cổ Vô Song cũng không nháy mắt một lần.

"Ngươ